[Dịch] CALISTA – Chương 27 + 28 + 29 +30

1

Chương 27
Translator: Riddle

Hành lang màu tím đỏ của viện dưỡng lão Resting Care luôn khiến cho Mark Jessup cảm thấy khó chịu. Chắc chắn rồi, anh ta là một thám tử chuyên điều tra về các vụ án mạng và đã nhìn thấy kha khá những điều khó chịu, nhưng nơi này chỉ khiến người ta phiền não. Mark bước vào khu vực phòng ăn nơi có một nhóm người lớn tuổi đang chơi bingo. Đôi mắt màu xanh của anh quét qua đám đông rồi dừng lại về phía một người đàn ông.

“Trúng rồi! Ta trúng bingo rồi và không ai được tranh thưởng với ta đâu đấy!” Người đàn ông lớn tuổi khẳng định khi giơ lên tờ giấy bìa trong tay.
“Ông nội!” Mark cất tiếng gọi từ phía bên kia phòng ăn, khiến ông cụ nhìn lên. Ông nheo mắt nhìn và nhe răng cười.

Một trong những người hộ lí đưa cho ông một túi kẹo và nói, “Của ông đây, ông Jessup.”

Mitchell Jessup chụp lấy gói kẹo, rời khỏi ghế và đi về phía Mark, “Điều gì đã mang cháu tới đây? Cháu nhớ ông mình ghê gớm lắm nhỉ? Vậy thì cháu không nên đưa ông vào viện dưỡng lão chứ cái thằng này.”

“Ông nội à, rõ ràng chính ông là người khăng khăng muốn vào đây mà, ông không nhớ sao? Ông nói mình muốn gặp gỡ vài quý bà cùng tuổi và—”

“Đủ rồi đấy!” ông Mitchell vội ngắt lời rồi nhìn ngó xung quanh, “Cũng đừng có gọi ông là ông nội. Cháu làm ông cảm thấy già đấy.”

“Ông già rồi mà.”

Câu nói đó khiến ông cụ đập một cái lên vai Mark. Dù không đau nhưng chàng thám tử trẻ tuổi vẫn giả vờ để chiều theo ông mình.

“Ui!” Mark xoa xoa bả vai, “Ở đây họ dạy ông cái gì vậy? Đấm bốc sao? Có lẽ cháu nên đưa ông ra khỏi đây thôi.”

Mitchell Jessup giơ tay lên và Mark bắt đầu cười.

“Cháu đang đùa thôi mà ông nội. Cháu đùa thôi.”

Người đàn ông mở túi kẹo của mình và mời cháu trai. Mark lấy ra một cái kẹo mút, ông Mitchell cũng thế, rồi hai người ngồi xuống một góc trong phòng ăn.

“Vậy điều gì đã mang cháu đến đây thế?” Ông Mitchell lên tiếng hỏi. “Không phải bây giờ cháu đang làm việc sao?”

“Cháu nghỉ phép nên có thể đến thăm ông.”

Ông Mitchell cười chế giễu nhưng Mark biết ông đang cố gắng không mỉm cười.

“Giờ cháu đang phải giải quyết một vụ án rất khó.”

Ông Jessup nheo mắt, “Tốt thôi cháu đã đến đúng nơi rồi đấy. Cháu có biết rằng ông đã xử lí bao nhiêu vụ giết người không?”

“Không, thực ra nó không hẳn là một vụ giết người…không hẳn thế. Ông thấy đấy, đó là vụ án liên quan đến người nhà Dover.”

Ông Mitchell nheo mắt lại và bỏ chiếc kẹo mút ra khỏi miệng, “Tránh xa những kẻ đáng khinh đó ra. Đặc biệt là nếu cháu có bạn gái. Bọn tham lam. Đám nhà đó chỉ có vậy thôi.”

“Ông nội—”

“Ông cảnh cáo cháu.” Mitchell đưa cái kẹo chỉ về phía Mark. “Ông đã tự tay xử lí nhà đó. Đấy là bởi vì họ mà—”

“Vì cái gì hả ông?”

“Chẳng có gì cả.” Người đàn ông nhìn đi khi những con số bingo đang được thông báo.
.
“Ông nội, cháu biết là ông đã chăm sóc cháu từ lúc cháu lên năm và cháu thực sự rất yêu ông… nhưng có một vài điều vẫn luôn khiến cháu phiền muộn. Điều mà cháu chỉ không thể hiểu nổi.”

“Điều gì mà cháu không thể hiểu?” Ông Mitchell nhăn mặt. “Đừng nói với ông là ông phải thuyết giảng cho cháu một bài về giáo dục giới tính đó nhé, chàng trai.”

“Ông! Cháu đang rất nghiêm túc đấy.”

“Ông cũng vậy mà. Tại sao ta vẫn chưa có một đứa chắt trai nhỉ?”

Mark đếm thầm đến 5 rồi mới tiếp tục nói, “Ông nội, trước khi bố mẹ cháu gặp phải tai nạn đó… cháu vẫn luôn nhớ mang máng điều gì đó. Điều mà cháu không tài nào gạt bỏ được ra.”

Mitchell yên lặng ngồi đối diện Mark, đợi cho đến khi anh nói xong.

“Mẹ cháu có một cái bụng thật lớn. Cháu nhớ mình thường áp tai vào đó. Tất cả điều đó thật mơ hồ.”

Người đàn ông hắng giọng, đưa mắt nhìn đi, “Ta không biết cháu đang nói về điều gì.”

“Ông nội, có phải khi đấy mẹ cháu đã mang thai không?”

Mitchell tái mặt, “Tốt hơn là ông nên đi. Ông không muốn bỏ lỡ ván bingo tiếp theo.” Ông đứng lên để rời đi.

Mark chụp lấy tay ông nội mình, “Ông hãy nói cho cháu biết sự thật đi? Có phải mẹ mang thai không? Cháu luôn luôn nghĩ rằng hồi đó mẹ có em bé. Nhưng khi là người lớn, cháu nhận ra có lẽ mẹ cháu đã sảy thai.”

“Nếu cháu đã biết rồi, thì còn hỏi ông làm gì?”

“Nhưng mẹ cháu không sảy thai phải không?” Mark hỏi.

Mitchell dần dần trở nên sửng sốt, miệng ông hơi hé ra, “N-như thế nào mà—”

“Em gái cháu vẫn còn sống phải không?” Mark tiếp tục. “Ông nội, cháu nghĩ mình tìm được con bé rồi.”

Ông cụ quay trở lại ngồi trên ghế, cúi mình về phía trước, “Cháu tìm được như thế nào?”

“Tại sao ông luôn luôn nói dối về con bé?” Mark lắc đầu không thể tin nổi, “Ông luôn nói rằng gia đình là điều quan trọng nhất. Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra?”

“Cháu phải hiểu,” Ông Mitchell nói với giọng cục cằn. “Khi đó ông đang trong độ tuổi 50 thì bố mẹ cháu qua đời và bà nội cháu đã mất rồi. Ông biết gì về việc nuôi hai đứa con gái cơ chứ?”

“Hai ư?”

“Mẹ cháu không phẫu thuật nhưng—“

“Có hai cô gái sao?” Sự hoài nghi nhanh chóng lan ra khắp người Mark khi anh nhắm mắt lại để bản thân không bị choáng váng.

“Một đứa đã đủ rồi vậy mà có tận ba đứa? Mark, ông xin lỗi, nhưng ông không có đủ tự tin và ông được đảm bảo rằng chúng sẽ được nuôi dạy bởi những gia đình tốt. Dù rất đau đớn nhưng ông không thể nuôi hai em gái cháu. Ông thậm chí còn không biết liệu hai đứa nó có giống nhau hay không.”

“Cháu không tìm được cả hai em ấy… chỉ một thôi. Cháu không nghĩ là cả hai đứa được nhận nuôi cùng nhau.” Mark nói. Anh vuốt mặt và thở dài: “Cháu có hai đứa em gái ư?”

“Cháu đã gặp con bé chưa?” Ông nội Mitchell hỏi, đôi mắt ông đẫm lệ. “Con bé trông như thế nào? Nó có hạnh phúc không?”

“Con bé lớn lên trong sự giàu sang và sống trong sự cưng chiều. Con bé rất đẹp.” Mark trả lời.

Ông Mitchell khịt mũi. “Tốt, tốt cho con bé.”

“Vụ tai nạn của bố mẹ cháu… ông chưa bao giờ tìm thấy người tài xế đã đâm họ phải không?” Mark hỏi. Dù đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn không thể khống chế mà hỏi ông về các chi tiết.

“Không, vào thời điểm đó chúng ta chưa có máy quay để ghi lại mọi thứ. Cả điện thoại cũng không. Vụ đâm xe rồi bỏ trốn đó khiến mẹ cháu đẻ non và cuối cùng giết chết cả bố mẹ cháu.”

Mark gật đầu.

“Vậy tên con bé là gì?” Ông nội Mitchell hỏi. “Tên cháu gái ta là gì?”

Mark nhăn mặt và lắc đầu: “Ông không muốn biết đâu.”

“Dĩ nhiên là ông muốn biết. Nói cho ông đi.”

“Tên con bé là Calista.” Mark nói khẽ.

“Calista? Quả là một cái tên hay. Cháu nghĩ là ông có thể gặp nó không? Ông đang tự hỏi không biết con bé trông có giống bà ngoại cháu không. Mẹ cháu trông giống như bà ấy. Sẽ thật tuyệt vời nếu cháu gái bà ấy cũng như vậy.”

“Ông nội—”

“Và họ con bé là gì? Con bé kết hôn chưa? Họ con bé là gì?”

”Điều đó không quan trọng.”

“Nói cho ông đi.” Ông Mitchell khăng khăng.

Mark nhắm mắt lại một lát và trả lời, “Dover. Tên con bé là Calista Dover.”

“D-Dover sao?”

Mark gật đầu.

“Không, điều này…điều này không thể được.” ông Mitchell hít sâu, mở trừng mắt, mồ hôi chảy ròng trên trán, ông giữ chặt tay trên ngực và ngã về phía chân Mark.

 

Chương 28
Translator: XiaoMei

“Anh đã nói rồi, Yvonne. Anh không thể… Anh không có cảm giác đó với em. Không, anh không muốn nói tới điều này. Anh sẽ tự giải quyết hóa đơn bệnh viện. Nghe này, anh đang hơi bận. Anh sẽ nói chuyện với em sau được không?”

Giọng của Yvonne vẫn cố chấp muốn họ tiếp tục nói chuyện khi Adam cúp máy và bỏ điện thoại vào trong túi.

“Anh Hargrove, anh tới sớm đấy,” Một cô y tá cười với anh rồi chỉ tay về phía phòng bệnh. “Mẹ của anh đã ở trong rồi.”

“Không có gì thay đổi?”

Điệu cười của cô trở nên lúng túng vì đưa ra cùng một câu trả lời như mọi khi. “Không, không có gì thay đổi hôm nay.”

“Cảm ơn cô, Rory. Cô là y tá tốt nhất ở đây đấy.” Adam nháy mắt.

Cô cười khúc khích và đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, “Suỵtttt, đừng nói vậy, mấy cô y tá khác nghe được sẽ ghen tị đấy.”

Nói rồi cô đi qua Adam và anh thở dài rồi mở cửa bước vào phòng có bố mẹ mình.

Adam ghét bệnh viện. Lúc nào cũng vậy. Vào mấy tháng trước, anh bị ép đến phải quen thuộc với máy móc hồi sức cũng như mùi nước rửa tay mùi trà xanh.

“Adam, con đây rồi,” mẹ anh nhẹ nhàng nói. Điều đó quá hiển nhiên đến mức Adam cũng không hiểu tại sao mẹ mình lại nói như vậy. Anh đến, đặt tay lên má và hôn nhẹ lên trán bà. “Con có tin tốt đây.” Anh vừa nói vừa xoay người về phía bố đang nằm ở giường bên. “Tin tốt gì?” bà xoay người về phía Adam khi anh ngồi xuống và duỗi thẳng chân, ngáp một cái.

“Con đã tìm thấy con dâu của mẹ.”

Bà thở gấp đầy hoài nghi. “Con tìm thấy Calista rồi sao?”

Adam nhắm mắt và gật đầu. Chính anh còn không tin điều đó. Đúng vậy. Sau khi gặp Calista Dover, anh đã hoài nghi. Nghi ngờ về sự tỉnh táo của chính mình. Cho đến khi anh và cô ấy hôn nhau, anh mới tin đó là vợ của mình.

“Con bé đâu rồi? Nó có khỏe không?”

Adam chăm chú lắng nghe tiếng nhịp tim từ máy điện tâm đồ. Anh nên kể thêm những gì cho mẹ mình? Chắc cũng không nhiều.

“Mẹ đừng lo. Cô ấy ổn.”

“Con bé đã ở đâu trong suốt thời gian qua? Con có nói với nó về bố của con chưa?” mẹ anh hỏi. “Nó có nói gì khi con nói về bố không? Nó có biết ông ấy vẫn đang hôn mê không? Đó cũng là một phần lỗi của nó đấy.”

“Đó không phải lỗi của cô ấy,” Adam thở dài. Họ đã có một cuộc tranh luận thế này rồi. “Bố con đã lên cơn đau tim khi lái xe sau khi hay tin cô ấy mất tích. Thì đó đâu có nghĩa là lỗi của cô ấy.”

“Với mẹ thì có đấy,” mẹ anh nhăn mặt. “Vậy con bé đã nói gì khi con nói với nó về bố con?”

“Con chẳng nói gì cả. Con không thể.”

“Tại sao? À mà con cũng chưa nói với mẹ là con bé đã ở đâu trong suốt thời gian vừa rồi. Nó có lí do chính đáng chứ? Mẹ không thể tin được rằng con bé đó bỏ con, vậy có chuyện gì đấy?”

Adam xoa xoa thái dương của mình. “Cô ấy quên rồi.”

“Quên rồi?” khóe môi bà cong lên trong sự khó hiểu.

“Cô ấy bị mất trí nhớ. Cô ấy quên con là ai, cả mẹ, cả bố nữa. Cô ấy quên sạch,” Adam trả lời. “Cô ấy quên sạch.”

Mắt bà mở to hết mức. “Thật sự có chuyện ấy sao? Con người ta có thể mất trí nhớ à? Ta tưởng nó chỉ có trong những phim truyền hình thôi. Vậy nó có nhớ lại hết chưa?”

Một nụ cười buồn bã hiện ra trên mặt Adam khi anh nhớ lại những từ Calista đã nói trước đó. Có một người đã cố giết cô. Cô không biết là ai nhưng cô biết rằng mình muốn tiếp tục diễn rằng Calista này không phải là vợ của Adam.

“Con bé đã nhớ lại hết chưa?” Mẹ anh hỏi lại.

Adam vẫn chưa tin rằng Calista đã chịu đựng vụ hỏa hoạn ở nhà thờ Thánh Anthony. Calista đã ở trong xe với anh ấy khi họ giằng co và tai nạn xảy ra. Anh chưa kể với ai rằng mình đã nói dối cảnh sát. Anh xoa trán khi nhận ra những điều tệ hại nhất trong cuộc sống đang bủa vây và bám lấy mình.

“Adam?”

“Con không nghĩ vậy đâu mẹ à. Có thể là không.” Adam nói và cứ nghĩ đến những hình ảnh ở nhà thờ Thánh Anthony trên báo. Đó toàn là những hình về người chết rất khó xem.

“Vậy cuối cùng con bé sẽ nhớ những gì xảy ra chứ?”

“Con không biết,” Adam thì thầm. “Con mong là không.”

=========

“Sao mày cứ hay tạo thêm rắc rối thế? Lần sau mày không may như vậy đâu,” một giọng nói vang bên tai Calista. “Không có lần sau nữa đâu.”

Cô mở mắt ra và nhìn xung quanh. Roger, Janelle, Sebastian đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Cậu có sao không?” Janelle hỏi. “Cậu đã bất tỉnh ngay lúc mọi người đến đón cậu từ bệnh viện về đấy.”

Calista dụi mắt, “Mình ổn mà. Mình nói với cậu là mình không cần phải ở qua đêm trong bệnh viện mà.”

“Vô lí.” Sebastian nhăn nhó. “Em suýt chút nữa lại là nạn nhân của vụ cháy rồi. Em vừa bị tai nạn xe. Sau đó có…”

“Cô ấy chắc cũng không cần được nhắc lại nhiều như thế đâu.” Janelle nhắc nhở.

Sebastian lờ cô ấy và bước lại gần Calista người còn nằm dài trên ghế da trong thư phòng của anh. “Em gặp ác mộng à?”

Calista nhún vai, tránh ánh nhìn tò mò của Roger, “Em không biết nữa. Có thể.” Đó là sự thật. Cả đêm một mình trong bệnh viện chỉ làm cô mơ thấy ác mộng nhiều hơn. Có phải là ác mộng không? Hay thật ra có một người nào đó lẻn vào đây và nói những lời đe dọa vào tai mình như lúc trước? Chỉ cần nghĩ tới thôi là cô cũng đã rùng mình rồi.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với Calista một chút. Hai người có phiền không?” Sebastian ra hiệu.

“Cậu có nghĩ là cậu sẽ ổn không?” Janelle hỏi, mắt cô hướng về Sebastian.

“Được mà, không sao đâu, cậu cứ đi đi. Mình cá là ông Pop Pop đang đợi ở dưới lầu đấy.”

Janelle gật đầu, và Roger hắng giọng, “Vậy hẹn gặp cả hai người ngày mai nhé.”

Sebastian chờ đến khi cả hai ra khỏi, anh quay sang nói với Calista. “Có một điều anh nghĩ nên nói với em.”

“Ồ?”

“Nó là điều rất quan trọng. Anh đã biết từ lâu nhưng không biết phải nói như thế nào cho tới tận hôm nay.”

Calista ngồi dậy và cựa quậy trên ghế sofa, “Chắc là về vụ tai nạn xe?”

“Không nhất thiết.”

“Thế thì là gì?” đôi mắt màu xanh sâu thẳm của Calista nhìn Sebastian mở ngăn kéo và lấy ra một cái hộp chữ nhật bằng nhung. “Em mở ra đi.”

Cô lật cái nắp đậy và cô hơi giật mình vì bất ngờ, “Ồ… vòng cổ của em.”

“Không hẳn. Nó là một cái mới tinh.” Sebastian cười toe toét.

Cô nâng chiếc vòng cổ bằng vàng được chạm khắc tinh tế tên mình và nói, “Anh mua hẳn một cái mới cho em à? Anh không cần phải vậy đâu.”

“Anh muốn mua cho em gái mình. Chúng ta đã không thân thiết với nhau và Pop Pop đã nói với anh rằng anh không nên cứ lờ em ấy mãi. Em ấy và anh không có vẻ như là hiểu rõ nhau bao giờ cả. Em ấy vô tư và nói những gì mình muốn. Anh thì không như thế được. Anh vẫn không thể,” Sebastian thừa nhận. “Gia đình rất quan trọng, không phải sao?
Calista gật đầu, chăm chú nhìn chiếc vòng cổ.

“Anh luôn xem em là em gái từ khi em muốn giúp anh bảo vệ công ty. Em muốn giúp anh mà đúng không?”

Calista đóng chiếc hộp lại, lau chùi kĩ càng để không để lại dấu vết gì. “Em không nhận đâu. Nó không phải phép lắm.”

“Sao vậy? Anh mua nó cho em gái anh đấy.”

Cô muốn phản đối và ép mình nhìn anh. Mắt anh hơi long lanh như thể anh cố kìm chế để không khóc.

“Sebastian?”

“Anh luôn đánh giá thấp Calista. Anh không bao giờ dành thời gian cho em ấy dù anh biết em ấy muốn. Anh bỏ mặc hết những cảm giác của em ấy.”

“Em tha thứ cho anh mà,” Calista nói, cô nghĩ đó là điều anh muốn nghe.

“Em không thể dùng từ ‘tha thứ’ cho tôi trên danh nghĩa một người khác đâu,” Sebastian thì thầm.

Calista như bị đập mạnh và tim cô đập thình thịch. Anh ấy biết rồi.

Anh ấy biết rằng cô không phải em gái thật sự.

“Hôm qua tôi đã đến bệnh viện sớm hơn ai hết. Tôi biết em nói rằng đừng đến nhưng tôi vẫn cứ đến đây. Roger thì ở công ty. Và tôi đã thấy cô ở với gã luật sư đó.”

“Sebastian à, để em giải thích–”

“Và cả hai người đang hôn nhau thắm thiết đấy.”

Calista chột dạ. “Anh ấy là—”

“Chồng cô,” Sebastian hoàn thành câu nói của anh. “Tôi đã biết hết rồi.”

Calista há hốc nhưng môi cô không thể nhúc nhích để nói một từ nào.

“Tôi xin lỗi em, Calista à. Tôi biết rằng em thật ra không phải em gái tôi. Một lúc nào đó tôi cũng nghĩ em đúng là em gái tôi, nhưng… em không phải. Đúng ra tôi phải nói từ trước, mà tôi không thể. Em đã ở đây với toàn bộ sự việc ở nhà thờ Thánh Anthony. Nếu tôi không nhận em là em gái tôi, thì có lẽ mọi thứ đã không xảy ra. Tôi đã gây ra lỗi lầm và phải hứng chịu hậu quả. Và bây giờ thì tôi không thể để em đi. Tôi nói mình xem em là em gái tôi nhưng tôi cũng cần em giúp đỡ.”

“Anh biết ư?”

Sebastian ngồi xuống cạnh cô, “Tôi biết chứ. Tôi không biết em là ai cho tới hôm qua. Tôi thậm chí còn không biết em thật sự là ai cho tới tận ngày hôm qua. Tại sao em phải giấu diếm thân phận như vậy?”

“Đó là một câu chuyện dài.”

“Tôi có thời gian.”

Calista cắn môi dưới, “Thật ra nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng tôi nghĩ có ai đó đang cố ám sát tôi. Đêm ở nhà thờ Thánh Anthony, tôi nhớ rất rõ là có ai đó đang hù dọa tôi. Họ thậm chí còn gọi cả tên tôi. Tôi không biết là ai và cho tới giờ cũng vậy, nên tôi không dám quay lại cuộc sống trước kia của mình. Mà tôi cũng không thể nói trong mấy tháng đấy, anh còn nhớ không?”

“Vậy cô có nhớ chuyện gì nữa không?” Sebastian hỏi.

“Không, nhưng từ lúc đó đã có rất nhiều điều kì lạ xảy ra. Tôi đã đem đến bao nhiêu rắc rối cho anh rồi?’’

Cặp chân mày của anh cau lại thành hình chữ V trên trán. “Rắc rối?”

“Tôi chắc là mình đã phá mất mấy cái luật để giả vờ làm em gái anh đấy.”

Anh vẫy tay trong không trung ý nói nó không quan trọng. “Bây giờ thì nó không còn quan trọng nữa. Tôi biết em không phải em gái tôi và tôi vẫn để em diễn như thế. Điều đó giúp tôi trong tương lai xa. Bên cạnh đó thì tôi muốn em tiếp tục là Calista Dover. Ít nhất là cho tới khi tôi tìm thấy em tôi.”

“Ý anh là sao?”

“Em gái tôi mất tích. Tôi không biết tại sao nhưng có vẻ như ai đó đang muốn làm tổn thương em khi nghĩ rằng em là Calista Dover thật. Tôi nghĩ là nó đang trốn tránh cho tới khi nó thấy thật an toàn. Tôi đã cho vài thám tử bí mật đi tìm nhưng, trong lúc đó thì tôi muốn em hãy tiếp tục đóng giả làm Calista Dover.”

“Cái gì cơ?”

“Trước khi nói không, hãy suy nghĩ thật kĩ. Em nói có ai đó đang cố hại mình trong thân thế thật của em. Còn bây giờ thì ai đó đang hại em vì em là em gái tôi. Tôi quý em và thật lòng không muốn nhìn thấy em bị hại. Tôi không thể bảo vệ em khi em là chính mình, nhưng tôi hoàn toàn có thể bảo vệ em khi em là Calista Dover.”

Cô nuốt xuống những lời mình định nói như thể một quả bong bóng bay gặp phải một con gió lớn.

“Điều này thật điên rồ,” cô thì thầm.

“Tôi biết. Tôi không phải là tuýp người cầu xin sự trợ giúp nhưng với em thì có đấy. Em có thể giúp tôi không?” Anh kéo chiếc hộp nhung lại gần và mở nó ra, lấy cái vòng cổ để trước mặt cô lần nữa, “Em sẽ giả làm em gái của tôi chứ?”

Chương 29
Translator: Carmine

“Ông nội, ông làm cháu sợ đấy. Cháu tưởng mình suýt mất ông rồi,” Mark ngồi cạnh giường ông nội mình khi ông đã hồi phục sau cú sốc vừa rồi. “Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?”

Mitchell Jessup đảo mắt, “Ông đã nói với cháu là ông ổn. Cháu có thể đi bây giờ trước khi bạn cùng phòng của ông trở lại. Ông không muốn ông ta nhìn thấy cháu lởn vởn quanh ông như con gà nào đó. Cháu sẽ làm huỷ hoại danh tiếng của ông mất.”

“Gà? Danh tiếng? Cháu khá chắc là ông không có được nhiều tiếng tăm của một người đàn ông mạnh mẽ ở nhà dưỡng lão đâu ông nội. Bác sĩ không muốn thừa nhận với ông nhưng cháu sẽ không để ông lại một mình. Điều gì đã ức chế cú sốc vậy? Vì cháu đã tìm thấy một đứa em gái của mình hay là vì em ấy là người nhà Dover?”

“Nó không phải là người nhà Dover,” Ông Mitchell rít lên.

Mark không muốn tranh cãi với ông. Thay vào đó, anh nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào sàn gỗ. Anh cần biết điều gì đã xảy ra với Calista sau khi cô được sinh ra nhưng không phải bây giờ. Cách đây mấy giờ khi ông nội anh được đưa đến bệnh viện, anh chắc chắn ông đã lên cơn đau tim. Quả là một điều kì diệu khi đó chỉ là một cú sốc dữ dội. Bác sĩ nói với ông rằng cú sốc và đau tim đôi khi có thể bị lẫn lộn với nhau.

“Mẹ nó, ông chỉ muốn ngủ thôi,” Ông Mitchell lầm bầm. “Về nhà đi, Mark. Cháu có thể quay lại vào ngày mai. Ông hứa sẽ vẫn ở yên đây.”

Mark gật đầu. Anh biết cuối cùng ông nội sẽ nói mọi thứ với anh. Anh chỉ còn phải chờ đợi nữa thôi. Mark vỗ hai tay vào đầu gối trước khi đứng lên, “Được rồi, ông. Cháu sẽ gặp ông vào ngày mai. Tốt hơn là ông vẫn còn sống hoặc không cháu sẽ không trồng hoa trên mộ ông đâu.”

Anh xoay người rời đi và thề là đã nghe thấy ông nội của mình lẩm bẩm cụm từ ‘thằng đần.’ Mark mỉm cười. Anh sẽ quay lại và nếu ông nội không giúp anh trả lời về chuyện này, thì vẫn luôn luôn có Calista Dover.

======

Adam lắng nghe cô y tá giải thích cách bố mình có thể nghe thấy họ mặc dù ông đang ở trong trạng thái hôn mê. Đó là điều anh được nói cho mỗi lần đến thăm ông, vì vậy anh mỉm cười kiên nhẫn với y tá cho đến khi cô cuối cùng cũng để anh yên. Mẹ anh đã rời đi một giờ trước đó để chạy việc lặt vặt.

“Nếu bố có thể nghe thấy con và biết rằng con đã tìm thấy Calista. Bố sẽ thức dậy ngay bây giờ,” Adam nói. “Con không chắc mình có làm đúng hay không. Con cần bố chỉ cho con biết mình phải làm gì.”

Những ngón tay của Jonathan Hargrove hơi chuyển động. Adam sững người khi anh nhìn chằm chằm vào tay bố.

“Bố?”

Anh đứng bật dậy rồi chạy đến cửa để gọi bác sĩ và y tá. Trong lúc đó, anh lại không nhìn thấy mắt của bố mình đã từ từ mở ra.

Jonathan Hargrove nhắm chặt mắt lại khi cố hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông nhớ rằng mình đã ở trong xe và đang lái xe. Rồi mọi thứ trở nên nhòa dần. Giờ ông đang ở trong bệnh viện với một nhóm nhân viên y tế đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Chào mừng trở lại, ông Hargrove,” bác sĩ điều trị mỉm cười. “Ông đã hôn mê một thời gian rồi, vợ ông sẽ rất vui khi gặp ông.”

Ông muốn biết mình đã ở trong trạng thái hôn mê bao lâu. Ông nhìn chằm chằm vào con trai mình và đôi mắt đẫm lệ của con. Cái quái gì đã xảy ra?

Một kí ức lóe lên về cuộc gọi điện thoại với vợ về con dâu. Ông nhớ đã ngắt cuộc gọi và nhận được một cuộc gọi khác nói về Calista.

“Mọi chuyện rối tung cả lên. Không có gì xảy ra đúng kế hoạch cả. Tất cả là lỗi của ông. Ông biết điều đó, phải không? Ông sẽ phải hối hận vì đã làm đảo lộn mọi thứ lên.”

Ông rùng mình khi nhớ đến cuộc điện thoại giận dữ. Đầu ông trở nên nhức nhối dữ dội và bác sĩ lắc đầu, “Đừng căng thẳng khi ở đây. Ông sẽ ổn thôi.”

Sẽ ổn thôi?

Cách đây không lâu ông đã thực sự làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ lên. Việc rơi vào trạng thái hôn mê có lẽ đã cho ông lẩn tránh một khoảng thời gian nhưng giờ khi ông đã thức dậy, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi người mà ông đã chọc giận phát hiện ra. Ông ấy muốn hỏi về Calista nhưng không thể. Chiếc mặt nạ thở ôxy cản trở việc nói chuyện và thậm chí ông không chắc mình có thể gọi điện thoại.

Làm thế nào ông có thể hỏi Calista Dover có còn sống không?

 

Chương 30
Translator: LazyPanda

Adam nhắm mắt lại, lắng nghe những tiếng om sòm phát ra từ chương trình trò chuyện đêm khuya ở phía sau trong lúc đang phân vân nên làm gì tiếp theo. Yvonne đã gửi cho anh sáu tin nhắn thoại và mẹ gần như tống cổ anh ra khỏi bệnh viện ngay sau khi bố tỉnh dậy từ cơn hôn mê.

“Vợ chồng cần phải có thời gian riêng tư bên nhau chứ. Con về nhà nghỉ ngơi đi, rồi ngày mai lại đến thăm bố sau.”

Anh muốn dành nhiều thời gian với bố hơn nhưng bác sĩ nói rằng sẽ không tốt nếu khiến ông ấy quá kích động. Adam đành miễn cưỡng về nhà nhưng lại nhớ tới chuyện vợ mình vẫn còn sống và đang lẩn trốn khỏi ai đó. Anh không hiểu nổi việc cô nói mình đang bị kẻ nào đó truy sát. Kẻ nào lại muốn giết Calista chứ? Tại sao hắn lại muốn thế? Cô ấy chỉ đóng hai vai trò quan trọng trong cuộc sống này đó là làm giáo viên dạy thay và vợ anh thôi. Vậy nên anh không hình dung được cái cảnh mà Calista làm phật lòng ai đó đến nỗi họ muốn giết cô.

Anh muốn đưa cô về nhà nhưng cô cứ kiên quyết đóng vai làm người nhà Dover. Adam không biết mình nên làm gì nữa. Tiếng chuông cửa vang lên và anh lo sợ liệu đó có phải là Yvonne không. Cô ta là dạng người “bám dai như đỉa” và cứ thích xuất hiện bất thình lình.

Anh rất bất ngờ khi người đang đợi mình ngoài cửa không phải Yvonne mà lại là Calista, cô mặc một chiếc áo choàng hàng hiệu và kéo kính râm xuống để anh có thể nhận ra đôi mắt màu xanh da trời đặc trưng của cô.

Anh lướt nhìn phía sau để đảm bảo không có ai rồi mới kéo cô vào trong, “Trễ thế này rồi mà em còn tới đây làm gì? Anh tưởng em đã nói là chúng ta phải giả vờ như không quen biết nhau mà.”

“Em cần gặp anh,” Calista nói khẽ.

Adam nghiêng đầu qua một bên đầy thắc mắc, chỉ tay vào cô, “Giọng của em…”

Tay cô sờ lấy cổ họng, “G-giọng của em á?”

“Em có uống thử thuốc gì không? Giọng em không còn khàn như hồi-”

Calista lắc đầu, “Không có. Em chỉ bị khàn giọng vài ngày là hết à. Có điều, cổ họng của em không còn được như trước nữa.”

Adam mím môi suy nghĩ, hồi tưởng về việc ngày hôm trước Calista đã hít phải khói.

“Em xin lỗi vì đã xuất hiện đột ngột thế này, nhưng em nghĩ là chúng ta cần nói chuyện,” Calista nói rồi cởi chiếc áo choàng ra và ngồi lên ghế sô pha.

Adam tắt ti-vi và ngồi xuống cạnh cô, “Anh biết là em đã nói có ai đó đang cố hại em nhưng dù nghĩ kĩ đến đâu anh vẫn không thể hình dung được ai lại muốn làm điều đó cả.”

“Anh không thể hình dung được sao?” Calista quay đầu nhìn những tấm ảnh gia đình được treo trên tường. Cô đứng dậy và bước hướng tới bức hình đám cưới của họ, “Người phụ nữ trong hình này đã không còn nữa rồi, đúng không?”

Calista cầm tấm hình lên và chỉ vào bản thân, “Mặt của em không còn giống như lúc trước nữa đúng không?”

“Phải, em trông như một người hoàn toàn khác. Nhưng chỉ hơi khác thôi. Có những thứ không thể thay đổi được…như mắt của em chẳng hạn.”

Cô gõ vào chiếc vòng cổ bằng vàng mình đang đeo.

“Em vẫn còn giữ cái đó à?” Adam hỏi, anh chỉ vào chiếc vòng cổ có khắc tên cô. “Anh chưa từng thấy em đeo nó.”

Cô xoay lưng lại đối diện với anh và đặt tấm hình về lại chỗ cũ, “Em đến đây bởi vì em có chuyện muốn hỏi anh.”

Adam đợi cô nói tiếp.

“Nếu anh yêu một ai đó thì liệu anh có thể tha thứ cho người đó dù bất cứ chuyện gì xảy ra không?”

“Ý em là sao?”

“Em từng nghe trong một bộ phim nhạt nhẽo nào đó là khi yêu chúng ta không cần phải nói lời xin lỗi vì ta sẽ luôn tha thứ cho người mình yêu…dù bất cứ chuyện gì xảy ra.”

“Không phải chuyện gì cũng có thể tha thứ được,” Adam chậm rãi nói, anh nheo mắt lại. “Sao em lại hỏi thế?”

“Anh đã nói trước đó rồi còn gì. Ai đó đang cố giết em. Nhưng em lại luôn nghĩ người đó là anh.”

“Anh sẽ không bao giờ-”

“Em đã từng nghĩ là anh muốn giết em.” cô cười nhếch môi. “Liệu anh có thể tha thứ cho em vì đã nghi ngờ anh không?”

Adam bước tới gần cô, “Tại sao? Sao em lại nghĩ anh có ý định làm hại em chứ?”

“Chẳng phải anh cũng như mọi gã đàn ông khác trên thế giới này sao? Họ sẽ làm mọi thứ vì tiền và phụ nữ. Một tên đàn ông sẽ không ngần ngại vứt bỏ cô vợ hắn vì cám dỗ của một người phụ nữ giàu có, không phải thế sao?”

“Tất nhiên là không phải rồi. Anh đã nói em là Yvonne chỉ là bạn bè thôi mà. Em biết rõ điều đó và cũng đã gặp cô ấy rồi đấy thôi. Chúng ta thậm chí còn từng ăn trưa chung với cô ấy nữa. Em không nhớ sao?”

Calista thở dài, “Giờ kí ức của em còn rất mơ hồ. Và anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”

“Cái đó tùy vào trường hợp.” Adam nói. “Anh không thể hứa trước là mình sẽ tha thứ được. Việc đó phải tùy vào trường hợp.”

“Anh có chắc là muốn giữ nguyên câu trả lời này không?” Calista hỏi.

Adam im lặng một hồi và khép mắt lại suy nghĩ, “Anh chắc chắn. Không phải việc nào cũng có thể tha thứ được.”

“Hãy nhớ kĩ lời anh nói.” Cô thì thầm.

“Calista, chúng ta sẽ làm gì đây? Em không thể cứ giả vờ làm Calista Dover mãi được. Chúng ta cần phải tìm ra cách để giải quyết chuyện này. Ai lại có thể muốn giết em chứ?”

“Em biết là ai nhưng không biết phải nói ra sao với anh.” Calista ngồi xuống và đợi để Adam ngồi kế cô. “Nếu em nói ra người đó chắc anh sẽ không tin nổi đâu.”

“Anh có biết người đó không?”

Calista gật đầu, “Đến bản thân em còn không tin nổi…nhưng mọi thứ đều có lý nếu thủ phạm là người đó.”

Anh nắm lấy tay cô, “Nói anh nghe người đó là ai đi. Anh sẽ giúp em. Chúng ta sẽ cùng tìm ra cách giải quyết chuyện này và bảo toàn cho em đến khi em có thể về lại nhà.”

“Anh muốn biết thật sao?”

Adam gật đầu, kéo cô lại gần, “Dĩ nhiên rồi.” Anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, “Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh, Adam.”

“Vậy nói anh nghe đi…người đó là ai?”

Calista nắm chặt tay anh, “Calista Dover.”

Mặt anh hiện lên vẻ khó hiểu, “Calista Dover sao?”

“Chẳng phải nếu vậy thì mọi thứ đều có lý rồi sao? Em đã ở ngôi nhà đó được một thời gian rồi và đã xem qua vài đồ vật của Calista. Thậm chí, em còn bị đưa tới đồn cảnh sát chỉ vì trong cuốn sổ tay của cô ta có tên của anh nữa cơ đấy. Trừ phi cô ta có quen biết với anh thì làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Adam, hãy nói sự thật với em đi. C-có phải anh đã ngoại tình với Calista Dover không? Em đoán là việc bọn em có cùng tên sẽ dễ dàng che đậy việc hai người ngoại tình.

Adam cảm thấy lạnh lẽo nơi sống lưng, “Nói trắng ra là- em nghĩ Calista Dover muốn em chết và cố giết em vì anh và cô ta đang ngoại tình sao?”

Cô gật đầu.

“Vậy cô ta đâu rồi? Nếu em đang đóng giả cô ta thì cô ta đang ở cái chốn quái quỷ nào hả? Hay em lại nghĩ là anh đã giúp cô ta lẩn trốn?” Calista có thể dễ dàng nhận ra sự mỉa mai của anh. “Calista Dover rất giàu có nên cô ta có thể ở trốn chui nhủi ở bất cứ đâu nhưng do hai người bọn anh yêu nhau quá nên cô ta không thể nào bỏ mình anh ở lại, đúng không?”

“Adam-”

“Đừng nói gì nữa, bản thân anh đã cảm thấy mình rất tồi tệ khi em cho rằng anh là một tên sát nhân rồi nhưng giờ anh còn không khác gì một kẻ bạc tình đi giết người ư? Em đúng là biết cách làm cho người khác cảm thấy-”

“Em xin lỗi.” Calista hạ giọng. “L-lẽ ra em không nên nói thế. Em chỉ muốn mọi thứ trở về như trước mà thôi.”

Adam thở mạnh ra, mong rằng có thể làm nguôi đi phần nào cơn tức giận. Calista đang khóc không thành tiếng làm anh thấy lòng nặng trĩu. Người ngồi trước mặt là vợ anh và nếu phải nghe điều này làm anh khó xử thì ắt hẳn cô lại cảm thấy khó xử hơn khi nói ra. Anh ôm cô vào lòng, “Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà…em đừng khóc nữa.”

“Em yêu anh, Adam. Dù có hay không có em thì anh cũng đã từng đi ăn với Yvonne ở những nhà hàng sang trọng đó. Lỡ như Calista Dover muốn chiếm đoạt anh và đã âm thầm tống khứ vợ anh đi thì sao? Có rất nhiều tin đồn rằng cô ta có thể quyến rũ bất kì gã đàn ông nào mình từng gặp. Cô ta còn cố quyến rũ chính anh trai của mình nữa cơ. Liệu anh có bị cô ta mê hoặc chưa đấy?”

“Không người phụ nữ nào có thể thay thế được em đâu.”

“Tuy anh nói vậy nhưng người nào cũng có thể thay thế được. Tất cả mọi người đều có thể bị thay thế thôi.”

“Ngoại trừ em ra. Vì anh yêu em.”

“Vậy chứng minh đi.”

“Em muốn anh chứng minh tình yêu anh dành cho em sao?” Adam không thể hiểu nổi cái gì đã nhập vào vợ anh nữa. Yêu cầu như thế chẳng giống cô chút nào. “Calista-”

Cô hôn anh ngấu nghiến và Adam cố thoát ra, “Đợi đã. Chuyện này không-”

“Anh luôn miệng nói là không có ngoại tình với Yvonne hay Calista Dover mà thậm chí lại còn không thèm hôn em? Kể cả khi đã biết được là em vẫn còn sống? Vậy mà anh lại muốn em tin tưởng anh sao? Hay là tại vì anh không thích gương mặt mới này của em? Nếu có thể biến gương mặt này trở về như cũ thì em đã làm rồi. Chỉ cần biết được cách thì em sẽ sẵn sàng lấy lại diện mạo ban đầu.”

“Dừng lại đi, việc này không phải như em nghĩ đâu.”

“Vậy thì vì lí do gì cơ?” mặt cô thấm đẫm nước mắt. “Bộ có vấn đề gì với em sao?”

“Kh-không có.”

Mọi thứ liên quan tới cô đều có vấn đề. Nhưng anh sẽ không nói to lên điều này. Sự thật này không sai nhưng lại quá tàn nhẫn. Thay vào đó, anh ôm cô vào lòng và buộc bản thân phải hôn cô. Anh cảm nhận được bàn tay của cô đang lướt dần lên lưng của mình và giúp nụ hôn của anh tiến sâu hơn. Calista lùi về sau, mắt cô nheo lại, “Sao thế Adam?”

“Em có chắc là mình muốn làm điều này không?” anh hỏi.

“Sao em lại không chắc được chứ?”

“Nếu chúng ta lên giường với nhau nghĩa là em đã tin tưởng ở anh. Còn nếu không phải như vậy thì anh không muốn làm điều này với em.”

Cô kéo anh sát lại gần và trao anh một nụ hôn, như để trả lời cho câu hỏi đấy.

Vài giờ sau, trong khi Adam đang không một mảnh vải che thân nằm ngủ cạnh cô, Calista lặng lẽ nhặt lại quần áo của mình. Cô nhanh chóng thay đồ và đi xuống lầu. Khi đã ngồi ổn định trong xe, cô bật điện thoại và gọi cho ai đó.

“Là em đây. Phải, em đã hoàn thành việc rồi. Đừng có mà mắng em nữa. Em đã nói rồi, việc này chỉ để cho công bằng thôi. Hy vọng tất cả những chuyện này sẽ mau chóng kết thúc. Phải, em đang chuẩn bị về khách sạn đây và em sẽ không quên đội tóc giả đâu. Ừm, tất nhiên rồi. Em cũng yêu anh.”

Cô tắt máy và duỗi thẳng hai cánh tay, một nụ cười tươi đang hiện trên mặt cô. Calista nhìn về phía nhà Adam qua cửa kính của xe. Anh ta quá hấp dẫn so với những gì cô đã mường tượng. Cô khúc khích cười, “Phải, nợ máu thì phải trả bằng máu hay mấy thứ vớ vẩn tương tự. Calista Hargrove nghĩ việc đóng giả làm mình rất vui, vậy chẳng phải sẽ công bằng nếu mình cũng giả vờ làm cô ta sao?”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 27 + 28 + 29 +30"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Ad ơi e chào ad truyện viết rất hay ạ

wpDiscuz