[Dịch] CALISTA – Chương 24 + 25 + 26

2

Chương 24

Translator: HakNoya

 

Thám tử Mark Jessup cảm thấy rất tự tin. Anh ngả người lên lưng ghế, không che giấu được nụ cười dài ngoác đến mang tai.

“Tôi biết là anh sẽ nộp cây kẹo đó để xét nghiệm ADN xem vụ giết người ở-”

“Suỵttt,” Mark đặt một ngón tay lên môi. “Đó là một bí mật. Và tôi cũng vừa ăn chửi từ Đội trưởng lẫn anh em nhà Dover đây.”

“Cứ đà này họ sẽ khiến anh bị đuổi việc cho xem.”

“Họ là người xấu. Cảnh sát mà không để tâm bọn xấu thì còn biết làm gì? Đi làm phiền người tốt à?”

“Quên đi.” Thám tử Wade thở dài. “Đúng là vô ích khi cố nói lí lẽ với anh.”

Mark cười nhếch môi, “Đúng đấy. Tôi còn cảm thấy hơi tệ cho Calista Dover.”

“Vì sao thế?”

“Vì tôi đã bảo họ kiểm tra kết quả từ A đến Z. Nếu cô ấy có bất cứ bí mật đen tối nào, chúng cũng sẽ được phơi bày dưới ánh sáng.”

“Đôi khi anh thực sự rất đáng sợ đấy, anh biết không?” Cô cộng sự hỏi, liên tục lắc đầu.

Mark lại dựa về sau và nhắm mắt lại, “Sớm thôi, tôi sẽ biết được tất cả mọi thứ cần phải biết về Calista Dover.”

~~~~~~

Con đường về nhà không thoải mái lắm đối với Calista. Sebastian ngồi cạnh cô, nhìn chằm chằm ra bên ngoài trong lúc Roger lái xe. Cô hắng giọng nhưng lời nói vẫn cứ kẹt nơi cuống họng. Calista cố nặn ra một nụ cười và nói một cách hào hứng quá lố, “Chà, em có người anh trai bảo bọc quá mức ấy chứ.”

Sebastian đảo cặp mắt xanh biển lạnh như băng về phía cô, một bên chân mày nhướng lên.

“Phải thế không, Roger?” Calitsta hỏi, bắt gặp ánh nhìn của Roger qua gương chiếu hậu.

“Cô là em gái duy nhất của anh ấy,” Roger nói cộc lốc.

“Tôi biết chứ… nhưng điều đó đang trở nên quá mức cực đoan. Lần này là gì đây? Anh cho vệ sĩ theo đuôi em à? Hay là gắn mấy con chip lên người em?”

“Em đang nói đến chuyện gì chứ?” Sebastian hỏi.

“Làm sao anh biết em đã ở đồn cảnh sát?” Calista hỏi, nhận ra tay Sebastian đang siết chặt chiếc điện thoại. “Anh lần ra em qua điện thoại? Ahhh… đúng rồi hẳn là từ lúc anh mua nó cho em.”

“Ngài Dover chỉ muốn đảm bảo rằng cô được an toàn,” Roger lên tiếng từ ghế trước.

“Ở đồn cảnh sát thì có cái gì là không an toàn?”

Roger quay lưng lại với Calista và cô thở dài thất vọng.

“Sao em lại đến đồn cảnh sát?” Sebastian hỏi.

“Em muốn biết về bất kì chuyện gì gã thám tử đó nhắc đến. Anh ta còn nói đang giữ vài quyển nhật kí cũ của em.” Calista trả lời. Cô nhận thấy Roger cứ nhìn về phía Sebastian. “Đống nhật kí đó có gây ra rắc rối gì không? Anh ta bảo em từng viết tên người mình yêu thầm vào.”

Cô nghe được Roger thở hắt và nhíu mày. Hai người đang che giấu chuyện gì đó. Nhưng là gì? Cô nói tiếp, “Liệu em có thích ai quá kinh khủng không nhỉ? Cũng đâu có nghĩa là em yêu một kẻ giết người hàng loạt hay bất cứ ai kiểu vậy, phải không?”

“Em kín kẽ về chuyện tình cảm của mình.” Sebastian nhẹ nhàng. “Tuy nhiên, chỉ có mù mới không nhìn ra người phụ nữ đang yêu.”

“Anh nghĩ rằng em đã yêu à?” Calista hỏi. “Thật hả?”

“Có thể, nhưng lúc đó em không bao giờ thừa nhận.”

“Vậy sao?”

Anh lắc đầu, “Em có nói anh cũng sẽ không cho phép.”

“Tại sao? Tình yêu đó bất hợp pháp hay sao?”

Anh không trả lời Calista khá lâu và cô thấy không khí trong xe trầm mặc dần với sự khó chịu của riêng cô.

Cuối cùng, cô cũng nghe thấy Sebastian thì thầm, “Ừ, em nói vậy cũng đúng. Đó là một tình yêu bị ngăn cấm.”

Giọng nói nghiêm nghị của anh khiến cô tự hỏi liệu Calista Dover có từng yêu Adam. Nhưng thế thì quá vô lí. Lúc đó anh ấy đang qua lại với Yvonne. Tại sao lại phải đá Calista Dover chỉ vì Yvonne Barrette? Calista không những giàu hơn mà nhan sắc cũng đã ăn đứt rồi.

“Em hiểu rồi.” Calista nói sau khi không suy nghĩ ra thêm gì. “Một tình yêu bị ngăn cấm? Hơi bất ngờ khi biết em từng yêu ai đó. Giờ em lại tò mò muốn biết người này là ai. Có lẽ cũng nên tìm hiểu.”

Anh nhắm mắt lại và thở dài, “Xin em đừng. Tốt nhất cứ nên để quá khứ lại phía sau.”

“Tại sao?”

“Sự thật có thể sẽ rất nguy hiểm. Nó còn có khả năng hủy hoại em. Nghe lời anh và quên chuyện tình cũ gì đi. Gặp gỡ ai đó tốt hơn và sống cho hạnh phúc.”

Cô nghĩ về Adam. Sự thật có thể sẽ rất nguy hiểm. Nếu cô phát hiện rằng Adam cũng lừa dối Calista Dover như đã làm với cô? Không, điều này là không thể. Anh ấy hẹn hò với Yvonne và cách đối xử với Calista Dover cũng không phải là đối với người yêu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

“Sebastian, anh có đang hẹn hò với ai không?” Câu hỏi bật khỏi miệng trước khi cô kịp nhận ra.

Một nụ cười thoáng buồn xuất hiện trên mặt anh, “Không.”

“Tại sao? Do đặc thù công việc à? Không có ai khiến anh thực sự hứng thú sao?”

“Đừng lo cho anh.”

“Tất nhiên em phải lo. Anh là anh trai em mà.” Calista nói. Cô cứ tự nhắc nhở bản thân ngưng thấy quá thoải mái với anh. Anh ấy không phải anh trai mình dù rằng cô đang bắt đầu nghĩ về anh như vậy.

“Anh có yêu một người nhưng chuyện sẽ chẳng đi về đâu.”

“Sao thế?”

Sebastian không trả lời và Calista chồm đến gần hơn, “Cô ấy có gia đình rồi?”

Cô cười khúc khích khi nghe thấy anh thở dài.

“Chắc chuyện tình anh cũng bị ngăn cấm. Anh em giống nhau mà nhỉ?”

Sebastian quay sang gương mặt tươi cười của cô và đặt tay mình lên trán cô. Tim Calista bỗng đập mạnh và hơi thở nghẹn lại khi anh nhìn chằm chằm vào cô. Đột nhiên anh mỉm cười rồi vò đầu cô. Calista vùng vẫy và gạt tay anh ra, “Anh làm rối tóc em!”

“Đừng nói về mấy cái cấm đoán đó nữa,” Sebastian bật cười. “Đặc biệt là với Pop Pop. Em có thể không nhớ, nhưng chỉ cần em nhắc đến là ông sẽ cứ huyên thuyên mãi về mối tình đầu của mình.”

“Tình đầu?”

“Cô ấy không giàu và gia đình tất nhiên là ngăn cản họ tiến đến hôn nhân. Ông mất đi tình yêu đời mình. Ít nhất ông đã nói thế.”

“Nhưng rõ ràng ông cũng lập gia đình rồi có con.”

“Đúng, nhưng đó là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Em có tưởng tượng được việc phải cưới người đàn ông yêu một ai khác đến mức ám ảnh không?”

Calista nghĩ về Adam. Anh ấy có đang yêu Yvonne lúc cưới cô về không? Chắc là vậy rồi.

“Ta đến nơi rồi.” Roger nói khi lái xe về bãi đỗ dưới gara.

Khi họ đã vào trong, Sebastian đi thẳng vào phòng làm việc, Roger theo sau. Anh lôi quyển sổ đem về từ căn hộ cũ của em gái ra khỏi hộc bàn làm việc. Có khi nào quyển nhật ký tay thám tử có trong tay có cùng nội dung không? Nếu vậy thật, liệu hắn có đề cập đến điều này không?

“Tôi thề hai người rất giống anh em,” Roger nói, trước khi thả mình xuống chiếc ghế gần đó. “Nếu không biết rõ hơn, tôi cũng nghĩ cô ấy là Calista thật.”

“Em ấy là em gái tôi,” Sebastian nói.

Sự bối rối hiện lên khuôn mặt Roger.

“Tôi bảo rồi,” Sebastian nói tiếp. “Tôi xem cô ấy như em gái mình. Em ấy chính là Calista.”

“Vậy thì sẽ thế nào nếu Calista… Calista thật ấy… xuất hiện?” Roger hỏi. “Cậu không lo về chuyện đó à? Rồi còn quyển nhật kí của tên thám tử đó thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra khi ta để lộ tin rằng Calista yê-”

“Đủ rồi!” Sebastian đứng dậy và đi lại chậm rãi trong văn phòng. “Tôi sẽ không phải lo lắng cho Calista thật. Nếu con bé đủ khả năng nắm chắc tình hình của mình, thì giờ ta đã biết được chút thông tin gì rồi. Hơn nữa, người phụ nữ này tự nhận là em gái tôi. Cô ấy sẽ làm gì khi biết thân phận thực sự của mình không phải thế?”

“Dù có thế nào, cô ta cũng phải trở về cuộc sống của mình,” Roger đáp. “Tôi hiểu những gì cậu đang làm nhưng cô ấy không phải em gái cậu. Calista mà chúng ta biết luôn làm tốt nhiệm vụ và là một người sắc sảo. Calista này thì không ngừng than vãn và cậu lại đi thích cô ta.”

“Roger-”

“Tôi đang nói chuyện với cậu trên cương vị là một người bạn, chứ không phải thư kí. Đừng dính dáng đến chuyện này. Cô ấy không phải em gái cậu. Và nói cho cậu biết, ngoài đó chắc chắn có người đợi đón cô ta về.”

“Chuyện gì xảy ra cũng được, tôi sẽ xử lí chúng.”

“Con mẹ nó Sebastian, đừng có quá gắn bó với cô ta nữa. Mọi chuyện đều là giả dối. Một bức màn che đậy cho tội ác đằng sau vụ nhà thờ thánh Anthony. Nếu ta không nhầm lẫn cô ấy và Calista thật, ngành công nghiệp Dover đã không bị tổn hại. Lẽ ra ta không phải nhận mấy lời tai tiếng từ giới truyền thông.”

“Càng thêm lí do để đối xử với cô ấy như người nhà. Chỉ vì chúng ta, cô ấy bị liên lụy rồi bị giới truyền thông hành hạ dày vò.”

“Không đúng, họ hành hạ dày vò em gái cậu. Cô ta không phải em gái cậu.”

“Roger-”

“Khi mọi chuyện lắng xuống, ta đưa cô ấy đi. Và tất nhiên là trong im lặng…”

“Tôi sẽ không đưa cô ấy đi đâu hết. Kể cả khi Calista… Calista thật… có bước vào cánh cửa này tối nay, tôi cũng sẽ không đưa cô ấy đi.”

“Đừng nói cậu nghiêm túc về chuyện này chứ. Ngành công nghiệp Dover không xử lí nổi vụ bê bối nào nữa đâu. Tập trung vào chuyện chính đi,” Roger van nài.

“Bây giờ, mục đích chính của tôi là bảo vệ người phụ nữ đó.” Sebastian đáp trước khi bước ra khỏi phòng và để Roger lại, rùng mình khi nghĩ về những lời đó.

Chương 25

Translator: Cera

Một tuần trôi qua kể từ khi đến đồn cảnh sát, Calista rủa thầm khi xem giờ trên điện thoại. Càng nhiều người đứng quanh thang máy và có lẽ cô phải đợi hết nhóm người đầu tiên rồi mới đến lượt mình. Roger đã không làm phiền giấc ngủ của cô hay đưa cô đến công ty như thường lệ. Pop Pop nói với cô rằng Sebastian và Roger có một cuộc họp vào sáng sớm. Ông cũng đề nghị đưa cô đến nơi làm việc.

“Không cần lo lắng, Vịt con. Cháu là người nhà Dover. Cháu có thể đến muộn nếu muốn,” Pop Pop cười toe toét. Ông mặc bộ âu phục màu tím mà không biết sao lại làm cô nhớ đến Willy Wonka. Janelle đứng ngay phía sau ông, hai tay giang ra phía trước phòng khi ông ngã.

“Ông không phải đưa cháu lên lầu đâu,” Calista thì thầm, mày nhăn lại, ba người họ đang gây chú ý từ những nhân viên trong sảnh chính. Một vài nhân viên kính cẩn gật đầu chào khi họ nhận ra Pop Pop.

“Ta muốn thấy nơi làm việc của Vịt con,” Pop Pop vẫn cười nhăn nhở. Ông gõ cây gậy của mình lên sàn đá cẩm thạch, khiến cả đám đông đứng trước thang máy tản ra. Không phải lúc nào mà Anthony Dover, cựu chủ tịch của công ty, đã đến văn phòng.

Trên đường lên, thang máy bị trục trặc và kẹt ở giữa các tầng.

“Tôi ghét thang máy,” Janelle la lên, nắm lấy cánh tay Calista.

Calista chợt nhớ lại một chuyện tương tự đã xảy ra với cô và Adam khi anh đang học ở trường luật. Họ đã phải cùng đợi trong thang máy khi trên đường đến buổi phỏng vấn thực tập. Cô khiến anh ngạc nhiên khi đến để khích lệ tinh thần. Chỉ có hai người khi thang máy gặp sự cố.

“Đây không phải là điềm tốt gì cả,” Calista nói. “Ở đây có đủ không khí không đấy?”

“Em có thấy rất khó thở không?” Adam huých khuỷu tay cô, “Em lo lắng sao?”

“Em không thể thở, em không thể thở, em không thể…” cô cúi xuống và bắt đầu thở dốc.

Adam khom mình và vuốt lưng cho cô, “Hít thở sâu nào, Calista. Hãy hít thở sâu.”
Calista nắm chặt áo khoác của mình, “Em không thể … không thể … không thể thở được.”

Adam tiếp tục cúi xuống, “Nhớ xem chúng ta cưới nhau khi nào?”

Cô siết chặt lấy áo anh, “Không thể thở được.”

“Anh đã nói rằng anh sẽ luôn quan tâm đến em. Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta, nhớ không?”

Calista nhắm mắt lại, cố gắng hít một hơi nữa.

“Anh chưa sẵn sàng chết, Calista,” Adam thì thầm khi đặt tay lên vai cô và giúp cô đứng dậy. Anh kéo cô lại gần và thấy cô chần chừ khi mình hôn cô. Anh bắt đầu hôn sâu khi cô dần thả lỏng. Hai người chỉ tách nhau khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của những người đứng bên ngoài cửa thang máy vừa mở.

“Chúng ta thậm chí không nhận thấy nó bắt đầu chuyển động nữa,” Calista thì thầm. “Điều gì đã xảy ra?”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Anh hôn lên trán cô, “Anh vừa hô hấp nhân tạo cho em đấy.”

“Hô hấp nhân tạo kiểu gợi cảm,” Calista thì thầm.

“Calista?” Janelle lắc vai cô. “Hồi hồn đi Calista.”

Calista tròn mắt nhìn quanh và thấy thang máy chỉ dừng lại một chút và họ đang ở tầng cần đến. Ngay khi họ ở bên ngoài văn phòng của Sebastian, Pop Pop và Janelle ngồi xuống bộ ghế sofa sang trọng nơi khách của Sebastian thường đợi.

“Cháu trai tôi không ở trong văn phòng à?” Pop Pop hỏi. “Có lẽ thằng bé đang tra tấn trợ lý của nó, Vịt con, lấy điện thoại của cháu đi. Chúng ta selfie nào.”

Đúng lúc Calista cầm điện thoại, Roger và Sebastian từ từ bước ra khỏi cửa văn phòng. Nếu Sebastian có ngạc nhiên khi thấy người ông của mình, anh cũng chẳng để lộ ra cả.

“Pop Pop, ông làm gì ở đây vậy?” Sebastian hỏi.

“Ông muốn nhìn thấy bàn làm việc của em,” Calista nói, gõ nhẹ ngón tay vào mặt bàn.

“Tại sao? Nó chỉ là cái bàn bình thường thôi,” Roger lẩm bẩm.

“Cái gì vậy?” Pop Pop hét vào mặt Roger, chĩa gậy chống vào anh.

“Pop Pop, ông phải biết cháu bận lắm, cháu chỉ đến đây để xem lại vài tài liệu trước khi dự một cuộc họp khác,” Sebastian cau mày nhìn Janelle đang nhún vai đáp lại. “Cháu không rảnh để tiếp ông.”

Roger quay sang Calista, “Điều đó làm tôi nhớ đến. Có một tập tài liệu về những thay đổi trong ngân sách mới cần được gửi đến giám sát viên bảo trì. Họ đã tiêu tốn quá nhiều tiền vào nguồn cung cấp. Cô có thể giao đến đấy chứ?”

“Một tập tài liệu sao?” Đôi lông mày Calista hạ xuống khi cô cố nhớ.

“Thường thì tôi sẽ không hỏi nhưng tôi phải đi cùng anh Dover,” Roger hỏi, chỉ vào Sebastian. “Cô có phiền không? Chỉ cần đến văn phòng bảo trì thôi.”
“Chắc chắn rồi, không vấn đề gì, tôi chỉ không biết chính xác nơi nào.”

“Ờ tầng một, cứ đi theo các chỉ dẫn,” Roger trả lời.

“Đừng lo lắng cho chúng tôi,” Janelle mỉm cười. “Pop Pop nói muốn dạo quanh công ty lần nữa vì đã rất lâu rồi kể từ khi ông còn làm việc ở đây.”

“Tập tài liệu nằm trên bàn của anh Dover,” Roger nói.

Calista gật đầu, điện thoại di động vẫn nằm trong tay. Cô đi một mình vào văn phòng Sebastian trong khi điện thoại phát ra âm thanh dingding, một tin nhắn được gửi đến.

Đừng quên.

Calista cau mày, “Đừng quên cái gì?” Đó là tin nhắn từ một người gửi ẩn danh. Cô lắc đầu một cách khó chịu, lấy tập tài liệu và trở lại bàn của mình. Cô đặt điện thoại lên bàn và thở dài, mắt lướt qua khu vực chờ vắng người. Mọi người đều đã rời đi. “Bây giờ mình phải tìm văn phòng bảo trì thế nào chứ?”

Cô lê bước đến thang máy và cau có khi cửa mở ra có Adam và Yvonne ở đó.

“Hẳn là thảnh thơi khi biết cô không cần thực sự làm việc để có một công việc khi mà cô có máu mủ với ông chủ thôi,” Yvonne mỉa mai.

Hai tay Calista siết chặt tập tài liệu, “Hẳn là tuyệt khi có mọi thời gian rảnh rỗi trên thế giới để có thể đến công ty mà cô thậm chí không làm ở đó.”

“Tôi không đến đây để đùa. Adam và tôi sẽ đi ăn sushi,” Yvonne cười.

Calista cố nhịn cười. Cô biết Adam Hargrove luôn bị đau dạ dày sau khi ăn sushi.
“Anh đã nói với em rằng anh không thể đi ăn trưa, Yvonne.” Adam nói. Calista tự hỏi phải chăng anh ta xấu hổ quá nên không thừa nhận sự thật.

“Nhưng Adam -”

Adam hắng giọng và chỉ vào tập tài liệu, “Cô định chuyển nó đi đâu đó?”

“Tôi phải giao nó cho giám sát viên bảo trì.”

Nghe thấy Yvonne phát ra tiếng khinh bỉ nên cô quay sang, “Có chuyện gì sao?”

Yvonne cười toe toét, “Không có gì, tôi nghĩ anh trai cô chỉ cần cô ngồi ở bàn làm việc. Ai biết anh ta có thực sự khiến cô phải chạy việc vặt chứ?”

Adam cau mày, “Yvonne-”

Thang máy dừng lại và cửa mở. Calista bước ra, quay qua Adam và Yvonne, “Tôi ước mình có thể nói thật tốt khi gặp cô … nhưng đó là một lời nói dối. Hãy thưởng thức món cá sống của cô. Tôi hy vọng nó không gây tiêu chảy.”

Cánh cửa đóng lại trước khi họ có thể đáp lời. Calista tìm bất cứ thứ gì có thể dẫn mình đến bộ phận bảo trì. Một trong những nhân viên an ninh chỉ về cánh cửa đôi và nói rằng cô sẽ đến đó nhanh thôi. Calista cảm ơn anh ta và bước vào hành lang dài dẫn đến phòng bảo trì.

Hành lang dẫn cô đến một cánh cửa đôi nữa. Calista đẩy cửa và nhận ra mình đã bước vào một căn phòng nhỏ. Ở đây có hai cánh cửa. Một bên ghi “Chỉ dành cho nhân viên.” Cửa còn lại không có đánh dấu gì cả.
“Có ai không?” Calista nói to. “Mọi người có đi ăn trưa không?” Cửa có đánh dấu dành cho nhân viên mở ra cùng với tiếng kêu lớn. Calista nhìn vào và thấy đó là một căn phòng có ánh sáng lờ mờ với những thùng các-tông xếp chồng lên nhau. “Có ai không?”

Cô cúi xuống, sẵn sàng thử đẩy cửa không được đánh dấu thì cảm thấy một thứ gì đó đập vào đầu mình. Bóng tối nhanh chóng bao phủ cô.

~~~~~~

“Calista!”

Ai đó đang gọi tên cô. Cô có thể nghe thấy nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô rên rỉ khi cơn đau xuyên qua cơ thể. Calista giơ tay ra phía sau đầu. Cô cảm thấy có gì đó ẩm ướt và dính vào tóc cô.

“Calista!”

Mồ hôi đầy lưng và cô húng hắng ho khi gắng sức thở. Cô có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình và cố tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh. Cô rên rỉ khi cố gắng di chuyển. Cả người cô chuyển động tựa như xi măng ướt.

“Calista em ở đâu?”

Nhà thờ ở đường Thánh Anthony lóe lên trong tâm trí cô. Khói. Tiếng ho. Đám cháy. Cô đang ở trong đám cháy. Làm thế nào được? Cô nhận ra mấy hộp các-tông. Cô nhắm mắt lại và cảm thấy có đôi tay mạnh mẽ đang nâng mình lên. Khi dần dần mất ý thức, cô cảm thấy có đôi môi phủ lên môi mình và bừng mở mắt.

“A-Adam?”

Một nhân viên cấp cứu đến gần họ và hỗ trợ cho Adam, nhưng anh không chịu buông Calista ra rồi đi đến xe cấp cứu.

“Đầu cô ấy bị va đập mạnh,” Adam nói. “Cô ấy cần phải đến bệnh viện.”

Cửa xe cứu thương đóng lại và Calista được đặt trên cáng. Quần áo của Adam bị hư hại bởi bồ hóng và mồ hôi. Có phải anh đã đi vào đám cháy để cứu cô không?
“Chuyện gì đã xảy ra?” Cô thì thào.
“Sau khi tạm biệt Yvonne, anh đến để xem em có tìm thấy văn phòng bảo trì mà không có vấn đề gì. Mặc dù chỗ đó nối liền với tòa nhà, tìm ra được văn phòng cũng không dễ dàng gì.”
Calista đợi anh nói tiếp.
“Anh thấy khói từ phòng lưu trữ và gọi cho 911 nagy. Anh nhận ra tập tài liệu mà em cầm theo, vì vậy anh đã đi tìm em. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Tôi-tôi không biết.”
“Em đã ngã và đập vào đầu?” Adam hỏi.
“Tôi không biết.”
“Em không nhớ gì?” Adam nhíu mày .
“Tôi-tôi nhớ anh. Anh hôn tôi.”
Nhân viên cấp cứu quăng cho Adam một cái nhìn ngờ vực và anh giơ tay lên, “Không, tôi đã hô hấp nhân tạo cho cô ấy. Đó không phải là một nụ hôn, đó là hô hấp nhân tạo.”
Ký ức khi họ bị mắc kẹt trong thang máy lóe lên trong tâm trí Calista và khóe môi cô buồn bã giương lên. Cô thì thầm, “Hô hấp nhân tạo kiểu gợi cảm.”
Nhân viên cấp cứu đặt một mặt nạ oxy cho cô khi Adam từ chối nhận một cái. Họ đến bệnh viện và Adam nói với y tá rằng anh ta là người giám hộ của cô.
Calista lắc đầu, “Không, anh ta không phải.”
Adam cúi xuống để Calista có thể nghe thấy anh nói, “Anh là chồng của em.”
Đôi mắt Calista mở to. Liệu anh có thực sự biết sự thật không?
“Hô hấp kiểu gợi cảm sao?” Adam mỉm cười, “Hãy nói cho anh biết làm thế nào để anh tin rằng em không phải là vợ anh đi.”

 

Chương 26

Translator: Floraenix

Việc phải ở trong bãi đậu xe của Wal Mart sau 7 giờ tối luôn khiến cho Calista cảm thấy khó chịu. Không quan trọng là bãi đậu xe có vắng vẻ hay không. Cô quắc mắt nhìn xung quanh trước khi nhấn nút mở khóa xe của mình. Calista nhấc cốp xe lên rồi bắt đầu bỏ đồ vào trong. Ánh đèn pha của ô tô đột nhiên lóe lên khiến cô phải giơ tay che mắt vì chói.

“Cần giúp đỡ chứ?”

Calista lắc đầu, “Không, tôi ổn, cảm ơn.”

Trước khi Calista nhận ra điều đang xảy ra thì đã thấy anh ta lại gần về phía mình. Cô lùi về một bước thì hắn lại kéo cô về phía trước, bịt miệng cô lại bằng một tấm vải trắng. Trước khi ngất đi, cô kịp nghe hắn nói, “Tôi không biết ai tức giận tới mức lại muốn giết cô, nhưng cô nên cẩn thận hơn, Calista Hargove à.”

Calista mở mắt và đưa tay xoa bóp hai bên thái dương, cố nhớ lại phần ký ức còn lại. Đó là đêm lễ Thánh Anthony. Cô đang ở một mình với Adam trong căn phòng trong bệnh viện. Cô đã nói chuyện với Roger, đề nghị anh và Sebastian ở cơ quan giải quyết hậu quả của cơn hỏa hoạn đó.

Ánh mắt của Adam đắm chìm trong cô và cô cảm thấy bồn chồn trên giường bệnh.

“Tôi muốn về nhà.” Calista nói, vờ như không biết Adam đang nghĩ gì.

“Nhà của chúng ta à?”

Mắt cô lóe lên và bắt đầu run rẩy trước lớp mặt nạ đang kìm chế cơn giận của Adam.

“Em là vợ của anh,” anh ta rít lên. “Tại sao cứ phải giả vờ mình là Calista Dover? Em là Calista Hagrove và đừng cố lừa anh nữa. Anh biết rõ về em. Từng tấc từ trong ra ngoài của em… Anh đều biết.”

Cô nâng cằm lên, “Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Có lẽ anh đã hít quá nhiều khói từ vụ hỏa hoạn đó rồi.”

“Đừng tào lao nữa. Em có biết anh đã lo lắng thế nào không. Mẹ kiếp, cả bố mẹ anh…”

“Bố mẹ anh thế nào?”

Anh nhếch môi, “Em lại muốn nói với anh rằng em không phải là vợ anh nữa không? Anh rất chắc chắn một điều rằng Calista Dover sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới bố mẹ anh. Tại sao em lại làm như vậy? Em muốn rời bỏ anh à? Anh không thể tin được.”

“Tôi không rõ anh muốn tôi nói gì cả.” Calista nắm chặt bàn tay, không chắc mình nên làm gì tiếp theo.

“Em là vợ của anh! Nếu phải khiến họ tiến hành xét nghiệm mẫu ADN, anh sẽ làm ngay. Không quan trọng là em trông giống ai, anh có thể dễ dàng chứng minh điều đó. Em cũng biết điều đó mà vậy sao em không giải thích ngay bây giờ đi?”

“Adam-”

Adam bắt đầu đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ, luồn tay qua mái tóc đen của mình. “Anh không tin là mình đã lo lắng cho em đến vậy. Anh đã tưởng tượng ra khoảnh khắc này hàng triệu lần. Chúng ta sẽ lại gặp nhau và chạy về phía nhau, giống như là những vở nhạc kịch diễm tình mà em thường thích xem và anh thì cảm thấy nhẹ nhõm. Phấn khởi. Vui sướng.”

“Thế mà, giờ anh lại phải nổi nóng vì em lại lừa dối anh suốt thời gian qua. Tại sao? Tại sao em lại che giấu bản thân mình. Có phải em-”

“Đủ rồi!” Calista gào lên. “Thậm chí anh còn không để tôi nói câu nào cả. Anh muốn sự thật? Được thôi. Tôi mệt mỏi vì phải nói dối lắm rồi. Tôi đã có nhiều kế hoạch khi điều đó xảy đến với anh. Khi tôi phát hiện ra anh đang làm việc cho tập đoàn Dover, tôi chỉ muốn nghiền nát anh ra. Tôi muốn phá hủy mọi thứ về anh. Nhất là khi tôi phát hiện ra anh đang hẹn hò với Yvonne. Sao anh lại có thể?”

“Cái gì?”

“Tại sao anh lại có thể hẹn hò với người đàn bà khác trong khi xác của tôi còn chưa được tìm thấy?” Những giọt nước mắt đang chực rơi xuống. “Quên đi. Tệ làm sao khi tôi biết những chuyện anh đang cố gắng làm. Tôi không thể ngăn cản anh lại cố gắng một lần nữa nhưng giờ tôi đang ở đây ở ngay cạnh anh và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

“E-m em đang nói cái quái gì thế?”

“Anh muốn tôi chết phải không?” Giọng cô run lên vì xúc động. Cô ngước lên nhìn trần nhà sơn trắng, cố ép bản thân không phải khóc. Calista cảm thấy bàn tay của Adam ôm lấy mình, cô lưỡng lự.

“C-Calista, anh không bao giờ muốn em chết cả. Sao anh có thể làm vậy? Em là vợ của anh. Anh yêu em.”

Cô nhạo báng, “Vậy đó là lý do khiến anh và Yvonme Barrete hẹn hò à?”

“Yvonne không phải bạn gái của anh. Cô ta chỉ là bạn. Sau khi em mất tích, bố mẹ anh bị tai nạn xe hơi, anh không đủ khả năng chi trả tiền viện phí. Yvonne giúp anh được làm việc ở tập đoàn Dover và cô ấy còn giúp anh mượn tiền để thanh toán viện phí. Em biết là cha mẹ anh không có bảo hiểm y tế mà.”

“Anh có mong tôi tin điều đó không?” Cô hạ giọng.

“Có, bởi vì đó là sự thật mà. Anh biết Yvonme thích anh nhưng cô ta cũng biết anh vẫn còn rất yêu vợ mình. Anh vẫn rất yêu em, Calista.” anh ghì chặt vai cô. “Sao chuyện này có thể xảy ra? Em còn không giống em nữa.”

Cô muốn tin anh. Cô rất muốn tin anh.

“Nếu anh thật sự muốn em chết thì tại sao hôm nay anh lại cứu em?” anh hỏi cô. “Khi đi theo em, anh đã không nghĩ chuyện như vậy lại xảy ra. May là anh có ở đó.”

“Làm sao anh biết được?”

“Làm sao anh biết được em là vợ anh sao?” Anh hỏi. Khi cô gật đầu, anh tiếp tục, “Đầu tiên là đôi mắt của em. Chúng mang một sắc xanh hoàn hảo. Rồi cả những điều nhỏ nhặt em đã nói. Đó là những điều nhỏ nhặt mà vợ anh… là em…đã nói trước kia. Cả nụ hôn đó. Một người đàn ông biết rõ cách hôn của vợ anh ta thế nào. Cuối cùng, em đã nhớ rằng mình từng nhận hô hấp nhân tạo kiểu gợi cảm từ anh trước đây.”

Calista ôm chặt vai mình, đưa tay lên mặt.

“Đối mặt đi Calista. Chuyện đã vỡ lẽ rồi.” Adam đặt cả hai tay lên gò má cô. Anh nghiêng người rồi hôn môi cô, “Thật là lạ. Nhìn em thật khác. Sao em lại để cho họ thay đổi diện mạo mình vậy?”

Cô vùng thoát khỏi vòng tay của anh, “Tôi không thể tự mình nói chuyện khi họ đang làm cuộc phẫu thuật phục hồi. Và tôi phải giữ bí mật.”

“Tại sao?”

“Hãy thề rằng anh không muốn giết tôi đi?” Cô yêu cầu.

Anh gật đầu, “Anh sẽ không bao giờ làm hại em.”

“Và anh phải hứa rằng sẽ để tôi sống cuộc sống của Calista Dover.”

Anh trợn mắt, “Không đời nào! Em là vợ anh. Em phải về nhà cùng anh. Có phải em thật sự tin rằng anh sẽ làm hại em sao? Tất cả đều là lỗi của anh?”

Cô không muốn tin. Bất chấp mọi thứ, cô vẫn muốn quay về cuộc sống của mình trước khi xảy ra vụ ở nhà thờ Thánh Anthony.

“Calista?”

“Tôi không biết. Tôi muốn tin anh… nhưng nếu anh muốn tôi được an toàn, hãy để tôi sống cuộc sống của Calista Dover.”

“Anh k-không thể-”

“Ít nhất trong một khoảng thời gian nữa.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi không thể an toàn khi là Calista Hargove.”

Mặt Adam tái nhợt, “Em không an toàn nghĩa là sao? Em thật sự không nghĩ rằng là anh…?”

“Tôi không biết phải nghĩ gì cả. Tất cả tôi biết là tối hôm đó…kẻ nào đó đã đưa tôi đi. Không phải ngẫu nhiên đâu. Hắn muốn giết tôi.”

“Em sao có thể biết điều đó được.”

“Adam, hắn đã gọi tên tôi.” Calista thú nhận. “Hôm nay tôi lại nhớ điều đó. Hắn gọi tên tôi. Vậy nếu không phải anh muốn giết tôi thì… có một kẻ khác nữa. Tôi phải sống như Calista Dover. Cái kẻ muốn giết chết tôi, có thể nghĩ tôi đã chết.”

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ.

“Vậy anh định làm gì? Tố tôi sao?”

Adam thở dài, “Đ-được thôi. Chỉ cần em hứa là không làm bất cứ điều gì để chạy trốn khỏi anh.”

“Tôi chỉ muốn được an toàn.”

“Và còn một điều kiện nữa,” Adam nói, mắt anh bắt đầu ngấn nước. Anh dùng mu bàn tay dụi nó đi, “Em phải làm điều này cho anh.”

“Làm gì?”

Anh lách người qua cho đến khi mặt anh và mặt cô gần như chạm nhau, “Hôn anh.”

~~~~

Trong lúc đó, thám tử Bree Wade đang đọc bản báo cáo xét nghiệm ADN của Calista Dover, miệng cô không ngậm lại được vì sốc.

“Bắt ruồi à?” Mark Jessup, người cộng sự của cô đùa cợt, chỉ vào miệng cô.

Bree khép miệng lại và cô hắng giọng, “Anh đã yêu cầu ADN của Calista Dover tham khảo chéo với tất cả mọi người trong hồ sơ phải không?”

Mark khịt mũi, “Ừ. Tôi từng nói với cô là sẽ tìm hiểu tất cả mọi bí mật về cô ta. Cô ta được nhận nuôi. Ai biết được? Có khi cha mẹ cô ta là tội phạm và nó thấm trong máu rồi.”

“Tôi không nói thế.”

“Có phải kết quả ở kia không?” Mark hỏi, tay chỉ vào tập hồ sơ Bree cầm trên tay.

“À… không, tốt nhất là tôi nên đi.”

Bree chạy đi nhưng anh đã kịp nhảy lên chắn ngang cô và giật lấy tập hồ sơ khỏi tay cô, “Cô đang che giấu gì vậy, bạn hiền?”

“Dừng lại đi, Mark. Tin tôi đi, anh sẽ không muốn nhìn thấy nó đâu.”

“Làm ơn đi, không gì có thể khiến tôi sốc được cả. Có phải tìm thấy một người họ hàng nào không?”

Anh mở tập tài liệu và trợn tròn mắt.

“ADN của chúng ta cũng có ở dữ liệu.” Bree nhắc nhở anh.

Anh mở to miệng nhưng không nói được từ nào. Anh ta nhìn vào cái tên mà Calista có liên quan và nguyền rủa. Những kí tự đen nhỏ được viết trên đó là tên của anh.

Mark Jessup.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

2 bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 24 + 25 + 26"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Truyện ad dùng từ rất mượt, lại gây cấn người đọc, mình thật sự rất thích

Đại hiệp

>.< thử thể loại ms! Ad dịch hay lm!

wpDiscuz