[Dịch] CALISTA – Chương 22 + 23

0

Chương 22

Translator: Noneinfs


“Em vừa nói gì thế?” Adam hỏi. “Tại sao anh —”

“Tôi nên quay về thôi,” Calista không thể rời mắt khỏi sàn nhà.

“Calista?” Giọng của Sebastian gọi cô.

Calista nhanh chóng nhìn theo hướng của anh và thấy Sebastian đang đứng ở cửa vào của phòng nghỉ. Anh ra hiệu cho cô, “Em cần phải trở về bàn của mình. Nhanh chóng lên nào.”

“T-tất nhiên rồi. Em đi ngay,” Cô nói nhỏ nhẹ trước khi rời đi và để lại hai người đàn ông một mình.

Sebastian cười nhếch mép, “Tôi vẫn cứ nhìn thấy anh lượn lờ quanh em tôi.”

“Em của anh?”

Sebastian bước đến lại gần trước mặt Adam và hạ thấp giọng, “Chắc anh cũng phải rất tự tin về khả năng của cô bạn gái trong việc giữ anh ở lại đây nhỉ. Anh phải biết rằng nếu tôi muốn anh biến mất, kể cả Yvonne Barette cũng sẽ không thể nào cứu được anh đâu.”

“Anh đang hăm dọa tôi đấy à?”

“Tôi không chắc trò chơi của anh là gì nhưng hãy tránh xa Calista ra,” Sebastian xoay người bỏ đi nhưng đã dừng lại bởi câu hỏi tiếp theo của Adam.

“Cô ấy thật sự là em gái của anh sao?”

Khóe miệng của Sebastian cong lên trong sự ghê tởm, “Nó có nghĩa là gì nhỉ?”

“Không phải cô ấy được nhận nuôi à?” Adam vờ vịt hỏi. “Nó có thể là nghĩa gì khác sao?”

Đôi tay của Sebastian nắm lại thành nắm đấm, “Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Cô ấy là em gái tôi.”

“Aaahh… tất nhiên rồi. Tôi xin lỗi. Tất nhiên là anh không có cảm giác với em gái của mình đâu. Kể cả khi cô ấy là một cô em gái nuôi. Điều đó sẽ nghe thật là bệnh hoạn. Một lần nữa, tôi xin lỗi.”

Sebastian chỉ ngón tay về phía Adam, “Tôi không tin tưởng anh. Lo mà quản việc của mình đi và tránh xa em tôi ra.”

Adam không có phản ứng gì cả. Khi chỉ còn lại một mình, anh cau mày và lẩm bẩm, “Giờ mình nên làm gì đây?”

———–

Thám tử Bree Wade gõ ngón tay lên chiếc cốc cà phê bằng giấy trong khi đang nhìn cộng sự Mark Jessup mở một gói hàng anh vừa nhận được tại nhà ga. Anh tự cười khúc khích và Bree lắc đầu ngán ngẩm.

“Anh vừa mua phim người lớn từ trang Ebay nữa đấy à?” Bree hỏi, nhận lại là một cái nhíu mày từ Mark. “Làm ơn đừng nói với tôi nó lại là mấy món cho bóng bầu dục đấy.” Cô chỉ đến chiếc mũ thu nhỏ anh đã trang trí cho bàn của anh ấy.

“Không, là những thứ hay ho hơn,” Mark cười tươi. “Tôi quen một anh chàng biết một người đàn ông có thể đã từng biết Calista Dover.”

“Đã từng biết?”

“Vẫn biết,” Mark sửa lại. “Thế nào cũng được, cô ta là một cô nàng tiệc tùng đúng không?”

“Ừ, thì sao?”

Mark nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào cái hộp trên bàn mình, “Ừ thì em gái của cậu ta và cô nàng tiệc tùng của chúng ta đã ở cùng nhau trong vài tháng trước khi vụ nhà thờ Thánh Anthony.”

“Bây giờ nó là một vụ tai nạn à?” Bree lẩm bẩm

“Sao thế?” Mark lơ đễnh hỏi.

“Không có gì. Nên là anh chàng này biết em gái của người đàn ông quen biết Calista Dover. Và?”

“Và cô gái này bỏ lại vài món đồ ở chỗ Calista. Cô ta thử gọi cho Dover nhưng lại bị ghẻ lạnh. Và cô ta đã rất sẵn lòng giao nộp chúng.”

“Chắc anh đang rất tự hào nhỉ,” Bree nói. “Tôi mong anh sẽ tìm được thứ gì đó hay ho ở đấy.”

“Hẳn rồi,” thám tử Jessup nói và mở nắp hộp. “Mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó. Nó đã được định đoạt sẵn.” Anh lục lọi qua đống đồ vật và mở ra một quyển vở nhỏ màu hồng, “Chuẩn rồi!”

“Đó là cái gì thế?”

Mark ngọ nguậy đôi chân mày của mình trước khi mở quyển vở nhỏ ra. Một nụ cười hiện ra trên mặt anh, “Cái này không thể nào là một sự trùng hợp.”

“Cái gì không thể?”

“Cô còn nhớ cái anh chàng mà tôi nhờ cô điều tra không?” Mark hỏi. “Cái người đã ở trong vụ tai nạn với Calista Dover?”

“Tên luật sư đó à?” Bree khịt mũi. “Nhớ chứ. Anh ta trong sạch. Ừ thì, vợ anh ta đã biến mất không dấu vết nhưng cô ấy đã rời bỏ anh ta.”

“Vẫn có chuyện gì đó lớn hơn thế nữa,” Mark nhắc nhở cô.

“Đó là vợ anh ta cũng tên Calista? Lạ lùng đấy nhưng cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Nó không có nghĩa là anh ta và Calista Dover có liên quan. Cả hai người họ đều nói cô ấy chỉ đi nhờ xe với anh ta tối hôm đó.”

“Tôi đồng tình… trừ điều này,” Mark giơ lên quyển vở màu hồng có một số tên đã được viết ở trang đầu tiên.

“Đây là quyển sổ của Calista Dover?” Bree hỏi chỉ để chắc chắn lại.

“Đúng thế.”

“Tôi không thể tin mình đang thừa nhận điều này… nhưng tôi nghĩ anh có thể đúng, Jessup.”

Cả hai người nhìn vào quyển sổ của Calista Dover.

Tên của Adam Hargrove được khoanh tròn ở trang đầu tiên.

 

Chương 23

Translator: Bloomierre

 

Căn-tin nhân viên là một trung tâm náo nhiệt. Tiếng dao nĩa đập lanh canh vào khay, nhân viên phàn nàn về khối lượng công việc của họ, và tiếng ghế cọ trên sàn nhà vây quanh Calista. Dạ dày cô khẽ kêu lên khi mùi thịt nướng và khoai tây nghiền lượn lờ xung quanh. Cô lướt mắt nhìn các bàn ăn cho đến khi thấy được người mình đang tìm. Đêm qua Janelle nói với cô là đã đến lúc hành động, rằng muốn quay trở lại làm Calista Hargrove, cô cần tìm ra sự thật về Adam.

Cô ưỡn thẳng sống lưng và phô trương đi về phía bàn anh ta. Adam đang ngồi với một người đàn ông hói đầu mà Calista nhận ra là một luật sư khác của công ty. Khay đồ ăn của cô đập vang lên bàn và cô mỉm cười trước biểu cảm ngạc nhiên của anh ta.

Mắt người đàn ông hói đầu kia mở lớn và bắt đầu ho rồi nghẹn cứng vì một củ cà rốt nhỏ. Adam bước tới và vỗ lên lưng người đàn ông kia cho đến khi ông ta giơ tay lên và thề là ông ấy đã ổn. Ông ta chộp lấy ly nước, uống ừng ực, và nhìn chằm chằm Calista.

“Xin chào,” Calista gật đầu. “Ông ổn chứ?”

Đầu ông ta gật gù, “Cô là Calista Dover, phải không?”

Calista không trả lời. Thay vào đó cô mỉm cười, “Tôi không nghĩ là mình biết tên ông…”

“Randy!” ông ta nói hơi lớn. “Tên tôi là Randy. Randy Travis.”

“Như tên ca sĩ ấy hả?” Calista hỏi, niềm thích thú nhảy nhót trong mắt cô.

“Không, tôi không hát. Ý tôi là… tôi có thể thử hát nhưng sẽ nghe ghê lắm.”

“Ồ tôi chắc chắn ông là một luật sư giỏi,” Calista khen ngợi, khiến Randy đỏ mặt.

“Cô tốt bụng hơn tôi nghĩ nhiều,” Randy cười toét miệng. “Tôi nghe đồn cô khá xấu tính.”

Nụ cười của Calista hơi ngập ngừng và cô liếc sang phía Adam. Anh ta không nhìn cô nhưng lại nhin xuống khay thứ căn của cô và anh ta mỉm cười.

“Cô Dover, cô có thích ăn bánh pudding sôcôla không?” Adam chỉ vào đĩa pudding sôcôla trên khay của cô. Cô biết là anh ta định làm gì. Calista mà Adam biết rất thích pudding sôcôla. Cô không muốn mình bị nắm thóp lần nữa nên nhăn nhó và lắc đầu.

“Không, tôi không thích bánh pudding sôcôla lắm.” Cô nói dối.

Adam cười nhếch mép. “Vậy tôi đoán cô sẽ không để ý nếu tôi-” Anh ta nhanh chóng chộp lấy đĩa pudding và để lên khay mình. Calista chau mày, mắt nhìn về phần tráng miệng sôcôla kia. Cô ngước lên và bắt gặp vẻ mặt tự mãn cười nhạo của Adam.

“Cô có thể dùng pudding của tôi,” Randy đưa phần tráng miệng của mình cho Calista.

Adam nhanh tay với tới và cầm lấy, “Ông không nghe sao? Cô ấy không thích pudding sôcôla.”

Calista muốn hỏi Adam vài câu về mối quan hệ với Yvonne nhưng rõ ràng là cô không thể làm vậy khi có Randy ngồi đó. Thay vào đó, cô đứng dậy, cầm khay ăn lên muốn rời đi.

“Mmmm,” Adam gần như la lên, ăn cả một thìa đầy pudding. “Ngon quá xá.”

“Cầu cho anh bị tiêu chảy đi,” Calista lẩm bẩm và tiếng cười của Adam vang lên sau lưng cô.

~~~~~~

Chiều hôm đó, Calista đang nói chuyện điện thoại với Janelle, “Mình đã cố nhưng anh ta lại ở cạnh đồng nghiệp.”

“Cậu cần tìm hiểu xem thằng chả có lừa dối cậu trước khi cậu mất tích không,” Janelle nói.

“Và tớ nên làm thế nào đây?”

“Kiểm tra điện thoại của anh ta,” Janelle đáp lại.

“Và mình nên làm thế nào đây nhỉ? Đến chỗ anh ta và hỏi, ‘Tôi có thể kiểm tra điện thoại anh được không?’ Mình không nghĩ anh ta sẽ đưa điện thoại cho tớ đâu. Anh ta đã nghĩ mình là vợ anh ta rồi đấy.”

“Cậu vợ anh ta,” Janelle nhắc nhở cô. “Cậu biết điểm yếu của thằng chả. Tự nghĩ ra đi.”

Hai mươi phút sau, Calista đi đến văn phòng của Adam. Cô đi qua Randy ở sảnh và vẫy tay chớp nhoáng với ông ta. Cô gõ cửa văn phòng và đợi anh ta gọi mình vào. Adam không rời mắt khỏi tài liệu đang nghiên cứu.

“Anh Hargrove?”

Anh mỉm cười khi nghe thấy tiếng cô. Calista chú ý đến chiếc điện thoại của anh ta bên cạnh tập tài liệu.

“Tôi có thể giúp gì được, cô Dover?” giọng điệu anh ta trở nên chế nhạo khi nói tên cô.

Cô giơ lên tài liệu mà mình đã làm giả, “Tôi được bảo là mang nó đến cho bộ phận pháp lý.”

Adam tựa lưng vào chiếc ghế da, “Không biết sao nhưng tôi không nghĩ là anh trai em muốn em mang nó đến cho tôi.”

“Anh làm việc ở đội pháp lý, không phải sao?”

Anh ta gật đầu, một nụ cười kiểu mèo Cheshire* hiện ra trên mặt, “Đúng vậy.”

*T/N: Mèo Cheshire là con mèo cười nham hiểm trong Alice in the Wonderland ấy

Cậu biết điểm yếu của anh ta. Cô mỉm cười khi nhớ lại lời của Janelle. Đột nhiên cô nhìn về phía góc phòng và la toáng lên, tay phải chỉ xuống sàn nhà. Adam đứng dậy và cố tìm hiểu xem tại sao cô lại hét lên.

“Có chuyện gì thế?” anh ta vòng qua bàn và đến đứng cạnh cô.

“Một-một con chuột! Tôi thấy một con chuột!”

“Một con chuột?” Adam tái mặt.

“Eo ơiii….nó thật to và lông lá với một cái đuôi dài bẩn thỉu,” Calista nhìn xung quanh, “Nó có thể bất cứ đâu. Chúng ta cần gọi ai đó.”

“P-phải,” Adam gật đầu. “Tôi nên gọi ai đó.” Anh ta định với lấy chiếc điện thoại nhưng Calista bắt lấy cánh tay anh ta.

“Không, gọi bảo vệ đi… Nhanh lên!” cô bắt đầu đẩy anh ta ra khỏi cửa. “Tôi sẽ đảm bảo cho nó không trốn thoát được. Nhanh lên!”

“Cô có chắc-”

“Anh muốn làm việc với chuột à?” Calista gào lên.

Mặt Adam bắt đầu chuyển màu xanh mét và anh ta lắc đầu.

“Vậy đi đi! Nhanh!” Calista đẩy anh ta khỏi cửa. “Tôi sẽ đợi ở đây. Nhanh lên!”

Anh ta chạy vội ra sảnh và Calista đóng sập cửa lại, chộp lấy chiếc điện thoại. Anh ta có cài mật khẩu. Cô thử sinh nhật của anh ta nhưng sai. Cô thử 1111 và nó vẫn sai. Cuối cùng, cô nhấn thử chính ngày sinh nhật mình, 1221.

Cô khá bất ngờ vì nó thành công. Janelle nói rằng phải kiểm tra ảnh và email của anh ta. Cô mở bộ sưu tập ra và chau mày. Những bức ảnh gần nhất đều là ảnh đồ ăn của anh ta. Trên chúng là một bức ảnh được chụp từ trước lúc cô mất tích. Đó là ảnh cô. Cô đang ngủ. Một bức khác là ảnh cô đang nấu ăn, hoàn toàn không ý thức được là anh cũng đang ở trong phòng. Toàn là những ảnh mà anh lén chụp khi cô không hay biết gì. Sự buồn bã trào dâng trong cô.

“Tại sao?” cô thì thầm.

“Đó chính là câu hỏi của tôi đấy,” giọng Yvonne vang lên từ cửa. Calista xoay người lại, chiếc điện thoại của Adam vẫn nằm trong tay cô. Cô nhanh chóng bấm nút khóa màn hình ở cạnh máy.

“Tôi không biết là cô ở đó đấy,” Calista lúng túng nói.

“Hẳn rồi,” Yvonne gõ những móng tay đã được chăm sóc cẩn thận của mình lên chiếc ví cầm tay xanh cỡ lớn. “Tại sao cô lại cầm điện thoại của Adam? Anh ấy đâu rồi?”

Calista ném chiếc điện thoại trở lại bàn anh ta, “Tôi đang định gọi bảo vệ. Có chuột trong văn phòng này.”

Yvonne mím đôi môi đỏ, “Thế ư?”

“Đúng vậy.”

“Thẳng thắn mà nói thì,” Yvonne nói. “Tôi không thích cô.”

Calista nhớ rằng mình không phải là cô nàng Calista Hargrove yếu ớt kia. Cô là Calista Dover và cô không sợ những kẻ như Yvonne Barrette. Cô cười nửa miệng, “Hòa nhau rồi. Tôi cũng chẳng mến gì cô.”

Biểu cảm bình tĩnh của cô ta hơi đổ vỡ trước khi quay đầu lại, “Tôi không thích cô cứ dính lấy Adam.”

“Tiếc là Adam không thấy như vậy,” Calista nói. “Cô mới hẹn hò với anh ta được có… một tháng hả?”

Yvonne thở hắt khó chịu.

“Lâu hơn một tháng à?” Calista hỏi, cố moi thêm vài thông tin. “Anh ta đã nói yêu cô chưa?”

“Không phải chuyện của cô.”

Calista nhún vai, “Tôi đoán là chưa. Có thể anh ta vẫn còn thương nhớ vợ đấy.”

“Ả đã bỏ anh ấy,” Yvonne nói. “Người phụ nữ duy nhất trong đời anh ấy là tôi.”

“Tôi sẽ không quá chắc về điều đó đâu,” Calista lướt qua cô ta. “Cô ta có thể thay đổi suy nghĩ và muốn anh ấy quay lại đó chứ.”

Calista không đợi nghe câu trả lời và vội chạy đến thang máy nhưng lại đâm sầm vào Randy đang cầm một cây chổi.

“Cô Dover! Có chuột chạy trên đó thật sao?”

“Đúng vậy,” Calista gật đầu. “Trong văn phòng anh Hargrove. Hãy đập nó thật mạnh nếu ông nhìn thấy nhé.”

“Nhỡ tôi không tìm được nó thì sao?” Randy hỏi.

Cửa thang máy mở ra và Calista bước vào trong, “Ôi ông sẽ không hụt đâu. Nó đang cầm một cái ví màu xanh. Nhưng nhớ cẩn thận vì con đấy khó chơi lắm.”

Cô vừa định ngồi vào bàn thì điện thoại chợt reo lên. Cô cầm điện thoại lên và bất ngờ vì đó là cuộc gọi từ thám tử Mark Jessup.

“Xin lỗi, nhưng anh nghe anh trai tôi nói rồi đấy,” Calista nói. “Anh buộc phải nói chuyện với luật sư của chúng tôi.”

“Không phải về vụ nhà thờ Thánh Anthony,” Mark nói. “Tôi gọi cô để mong cô giúp đỡ trong một vụ mất tích.”

Calista nuốt xuống sự sợ hãi đang vướng trong cổ họng mình. “Mất tích?”

“Đúng vậy. Đó là điều đáng nguyền rủa nhất. Cô ta cùng tên với cô.”

Miệng cô khô lại.

“Tên cô gái đó là Calista. Calista Hargrove. Cô ta cứ thế biến mất.”

Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi và cô buộc mình hít một hơi thật sâu trước khi đáp lại, “Sao anh lại gọi cho tôi về cô ấy?”

“Trái Đất lại nhỏ thế đấy và tôi tìm thấy một trong số nhật kí của cô, cô Dover. Tôi từng nghĩ là chỉ có trẻ con mới viết về người mình thích. Hoặc là đám vị thành niên đang tuổi yêu đương nhưng hình như là phụ nữ trưởng thành cũng vậy.”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì hết,” Calista nói.

“Ý tôi là có vẻ cô và Adam Hargrove đang có gì đó với nhau.”

“Tôi đã nói là chúng tôi không-”

“Và chuyện hình như đã diễn ra khá ổn trước vụ Thánh Anthony.”

Đột nhiên Calista không thể thở nổi. Liệu giữa Adam và Calista Dover có xảy ra chuyện gì không? Cô chợt nhớ lại giọng nói dọa dẫm ở bệnh viện. Liệu có phải Adam không?

“Tôi có quyển nhật ký ở đây nếu cô muốn xem một chút,” Mark đề nghị.

Cô có cảm giác mình sẽ hối hận nhưng lại nói, “Được thôi. Tôi sẽ gặp anh. Nói cho tôi biết là ở đâu.”

Cô ghi lại địa chỉ của sở cảnh sát và gõ cửa phòng Sebastian. Cả Roger và Sebastian đều đang thảo luận về cuộc họp sắp tới.

“Sebastian, em phải ra ngoài vài phút. Có được không?” Calista hỏi. Họ đều biết là cô không thực sự có công việc gì nhưng cô nghĩ là mình vẫn nên hỏi.

“Cô đi đâu thế?” Roger hỏi.

Calista cắn môi dưới và nhún vai.

“Được thôi. Nhớ mang theo điện thoại,” Sebastian nói.

“Em sẽ về sớm nhất có thể,” Calista vẫy tay và chạy ra khỏi văn phòng.

“Đáng ngờ đấy,” Roger nói, nhìn chằm chằm cánh cửa.

“Chúng ta có thể theo dõi em ấy thông qua GPS trên điện thoại. Đi theo em ấy đi,” Sebastian nói.

~~~~~~

Sau khi đến sở cảnh sát, Calista đã thấy thám tử Wade đợi cô.

“Anh ấy đợi cô phía trong,” nữ thám tử nói, chỉ tay vào phòng thẩm vấn. Calista nhíu mày nhưng vẫn đi vào đó và ngồi đối diện Mark.

“Đây là một cái bẫy nào đó sao?” cô nói đùa, mắt nhìn quyển nhật ký được đặt trên bàn.

Anh ta lấy ra một bó kẹo mút, chậm rãi bóc vỏ một cây và ngậm kẹo. Anh vung tay ý để cô ngồi xuống đối diện, “Mời ngồi.” Mark đưa cô bó kẹo mút để cô chọn nhưng cô lắc đầu. Anh ta vẫy vẫy chúng trước mặt cô, “Thôi nào, trong này có cả vị Pina Colada đấy.”

Cô đảo mắt và lấy một cây và bóc vỏ nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký.

“Cô có biết Calista Hargrove không?”

Cô ngậm kẹo mút hỏi, “Tại sao thế?”

“Vì cô ấy mất tích và chúng tôi muốn tìm cô ấy. Chúng tôi nghĩ đã có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với cô này.

Cô rướn người về phía trước, “Kiểu như có ai đó giết cô ấy?”

Thám tử Jessup gật đầu.

“Anh có nghĩ là Adam không?” Calista hỏi. “Anh có tìm được bằng chứng nào để-”

“Tôi ghét phải phá đám,” Sebastian bước vào phòng thẩm vấn, thám tử Wade vẫn đang cố ngăn chặn anh lại. “Tôi khá chắc là mình đã yêu cầu anh không được làm phiền em gái tôi về vụ Anthony-”

“Đây là chuyện khác,” Mark nhoẻn miệng cười.

Sebastian nhìn thám tử Jessup và sau đó là Calista, cả hai đều đang mút kẹo. Anh cau mày và chỉ vào cây kẹo trong miệng Calista, “Em lấy nó ở đâu thế?”

Cô chỉ tay vào thám tử Jessup và Sebastian rút cây kẹo khỏi miệng cô, “Đừng nhận kẹo từ người lạ.” Sebastian vứt cây kẹo vào một thùng rác nhỏ và bắt lấy tay cô, đẩy cô về phía trước. Anh quay sang phía thám tử Jessup, “Tôi sẽ nói với sếp anh về việc này.”

Sau khi anh rời đi thì thám tử Wade ngồi vào chỗ của Calista, “Phí thời gian quá.”

Mark cười, “Tôi không nghĩ vậy đâu.”

“Anh không tìm ra được điều gì về Calista Hargove hay về mối quan hệ giữa cô nàng giàu có và Adam Hargrove cả.”

“Tôi đã nói với cô là một thám tử giỏi phải đi theo trực giác của anh ta chưa nhỉ?” Mark rút ra một túi nhựa nhỏ và dùng nó để lôi lên cây kẹo mút mà Calista đã ngậm, “Vì một lý do nào đó, trực giác bảo tôi là chúng ta sẽ cần đến cái này.”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

Thông báo về
wpDiscuz