[Dịch] CALISTA – Chương 20 + 21

1

Chương 20

Translator: LaZyPanda

“Calista?” Adam lặp lại câu hỏi. Anh nheo mắt và nghiêng về phía trước như để xác nhận lại.

Calista nhếch môi cười và cẩn thận đặt con búp bê về chỗ cũ, “Phải, tên tôi là Calista mà. Nhưng cũng đừng có kêu tên tôi hoài vậy chứ.”

Adam cảm thấy ngột ngạt như đang bị ai đó đấm vào ngực, “Cô vừa mới nói gì cơ?”

“Có chuyện gì sao, anh Hargrove?” Calista ngây thơ hỏi tựa như bản thân không biết gì cả.

“V-vợ của tôi đã từng nói như thế rất nhiều lần.” Adam thừa nhận.

Calista quay đi, giả vờ như chỉ hứng thú với hộp đồ chơi Lego và lờ đi lời bộc bạch của anh, “Vậy sao?”

“Phải.”

“Cô ấy tên gì?

Adam lắc đầu như đang cố lấy lại một chút lý trí, “Cô… cô nói là không nhớ một chút gì về những việc đã xảy ra trước vụ tai nạn ở nhà thờ Thánh Anthony đúng không?”

“Phải, sao anh lại hỏi thế?”

Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt to màu xanh da trời của cô. Đôi mắt dù có chết anh vẫn nhận ra được.

“Tôi nghe nói sau vụ nổ đó cô cần làm phẫu thuật tái tạo.” Adam nói.

“Thì sao?”

“Không có gì, chắc là tôi đang nghĩ vớ vẩn thôi.” Adam lẩm bẩm.

Calista thở dài, “Nếu anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi đi. Không cần phải nói vòng vo vậy đâu.”

“Cô đang giận à?” Adam hỏi, bị bất ngờ bởi giọng điệu gay gắt của cô.

“Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ nghĩ là anh nên nói hết những gì mình muốn đi. Tôi rất ghét những người cứ lầm bầm trong miệng rồi lại muốn người khác hiểu được những gì mình nói.”

Adam cầm con búp bê mà Calista vừa cất đi. Anh lắc lư con búp bê để thấy được cái nháy mắt của nó rồi lại ngước lên nhìn Calista, “Vợ chồng tôi đã muốn có con.”

“Nhiều người phụ nữ cũng muốn thế mà.”

“Vợ tôi… cô ấy bị mất tích.”

Calista lấy tay che miệng lại, giả vờ như đang bị sốc, “Việc đó chắc đã khiến anh rất đau lòng. May là đã có cô Yvonne Barrette an ủi anh.”

Adam cau mày, “Cô có ý gì?”

“Không phải Yvonne là bạn gái anh sao?”

Adam cất con búp bê đi, “Cô không hiểu gì đâu.”

“Lại lẩm bẩm nữa rồi.” Calista lắc đầu. Cô nhìn về phía cánh cửa đang đóng, “Tôi ngạc nhiên là bọn nhóc chưa tìm ra chúng ta đấy. Chắc chúng không giỏi chơi trốn tìm lắm nhỉ.”

Adam quay mặt đi, “Cô thật sự không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trước vụ tai nạn ở nhà thờ Thánh Anthony sao?”

Calista nhăn mặt lại, “Tôi đã nói là tôi không nhớ rồi mà.”

“Vậy lỡ đâu… lỡ đâu cô là một người khác và nghĩ bản thân mình là Calista Dover thì sao?”

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Calista, “Ý anh là sao?” Cô hoàn toàn hiểu được ý của anh.

“Mắt của cô.” Adam nói khẽ. “Từ lần đầu gặp nhau là tôi đã để ý đến nó, màu mắt của cô giống hệt mắt vợ tôi.”

“Hồi còn ở bệnh viện, Sebastian cũng chú ý đến mắt tôi trước tiên. Bệnh viện hẳn đã phải làm xét nghiệm máu mới chứng minh được tôi là Calista Dover chứ.”

“Cô có chắc không?” Adam hỏi.

Calista phì cười, “Tôi được nằm ở bệnh viện đắt tiền nhất mà anh không bao giờ có thể mơ tưởng tới. Vì thế, dĩ nhiên là tôi chắc rồi. Anh có ý gì khi hỏi tôi những câu này? Anh nghĩ tôi là người vợ đang mất tích của anh sao?”

“Có thể là vậy.”

“Chẳng phải vợ anh đã mất tích được khá lâu rồi à? Sao đột nhiên bây giờ anh lại muốn tìm cô ấy?”

“Có quá nhiều điểm chung trong cách ăn nói của hai người.” Adam trả lời. “Tôi có cảm giác rằng-”

“Rằng anh bị khùng rồi?” Calista giúp anh nói phần còn lại.

“Rằng cô chính là Calista. Vợ tôi cũng tên là Calista mà.”

Calista lại nhìn về phía cánh cửa, “Tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây. Lâu vậy mà bọn nhóc còn chưa tìm ra chúng ta nữa.”

Cô đang định mở cửa thì Adam quăng con búp bê đang cầm sang một bên và nắm lấy tay cô, ép cô phải đối diện với anh. Calista vấp phải con búp bê đó và mất thăng bằng, ngã xuống.

“Đồ ngốc!” Calista nằm ngửa dậy và rít lên đầy tức giận.

Adam cúi người xuống bên cạnh cô, “Tôi phải biết được sự thật. Cô có phải là vợ tôi không?”

“Tôi đã nói là không phải rồi mà.” Calista cố ngồi dậy nhưng bị Adam cản lại.

“Tôi cần phải biết sự thật.” Anh đột nhiên nghiêng người tới và hôn cô. Calista bị choáng ngợp trước cảm giác thân thuộc này. Cô cố đẩy Adam ra nhưng anh lại không cho cô thoát ra được. Thay vào đó, anh cắn vành môi của cô, buộc cô phải mở miệng ra. Khi anh hôn càng ngày càng sâu thì hai người họ nghe thấy tiếng cười.

Cả anh với cô đều chết sững khi nghe thấy tiếng cười của trẻ con. Calista lùi ra khỏi Adam đang điếng người và ngó về phía ba đứa trẻ đang nhìn họ ở ngoài cửa. Sebastian và Yvonne đang đứng phía sau bọn trẻ.

“Và đó là cách chúng ta hô hấp nhân tạo đấy các em!” Calista nói với giọng thều thào.

 

Chương 21

Translator: Riddle

 

“Tối nay sẽ là ngày chết của mày,” hắn ta thì thầm.

Calista trừng mắt đầy hoảng sợ. Cô cố gắng mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời.

“Tao tự hỏi mày đã làm gì đến mức người ta muốn thuê sát thủ giết mày thế?” Hắn hỏi.

Chiếc xe tải đột ngột tăng tốc, tên bắt cóc chửi thề một tiếng rồi bẻ ngoặt tay lái. Hắn dữ tợn kêu lên. Calista sợ hãi hét thất thanh. Cô nhắm mắt lại và ôm chặt lấy mình khi cả hai tiến đến cánh cổng nhà thờ Thánh Anthony.

Calista thét lên rồi choàng tỉnh. Cô ngồi bật dậy khi cánh cửa phòng ngủ cũng đột ngột mở ra.

“Em sao thế?” Sebastian vừa hỏi vừa đưa tay bật đèn, nhìn quanh phòng. Anh đang mặc một bộ đồ ngủ lụa màu đỏ nâu.

“Em-em xin lỗi. Em vừa gặp ác mộng,” Calista đưa hai tay ôm mặt, vẫn cố gắng hiểu xem giấc mơ ban nãy có nghĩa gì. Đó là một giấc mơ? Hay lại là hồi ức?

“Em không sao chứ?” Sebastian hỏi, giọng đầy lo âu. Anh ngồi lên giường và cau mày, “Trông em nhợt nhạt lắm.”

“Em ổn mà.”

“Không, trông em tệ lắm. Là do chuyện đã xảy ra ở trại trẻ mồ côi sao?”

Calista cảm thấy mặt mình nóng ran khi nghĩ đến cảnh hôn bị Sebastian, Yvonne Barrette và ba đứa trẻ bắt gặp.

“Không, em đã nói rồi… đó không hẳn là hôn đâu. Chỉ là khuôn mặt cả hai thoáng chạm vào nhau thôi.”

Biểu cảm của Sebastian nói với cô rằng anh không tin.

“Em thề đấy!” Calista giơ tay như thể đang chuẩn bị làm chứng trước toà.

“Calista, em không phải nói dối anh. Em là em gái anh.”

“Em không nói dối,” Calista nói. Cô đã nghĩ Sebastian sẽ nổi khùng lên khi bắt quả tang cô ở trong phòng thay đồ với Adam, nhưng anh đã không làm vậy. Thay vào đó, anh cùng hùa với cô, giải thích cho bọn trẻ rằng cô đang hô hấp nhân tạo. Người duy nhất không tin câu chuyện là Yvonne, trông cô ta giống như chuẩn bị móc mắt Calista đến nơi vậy.

“Được rồi, em nói gì cũng được.” Sebastian nói. “Giờ thì kể cho anh về cơn ác mộng đó đi. Tại sao em lại hét lên vào nửa đêm như vậy chứ?”

“Không có gì đâu. Chỉ là em lại mơ thấy vụ tai nạn tối hôm đó thôi.” Calista nói dối. “Nó thật khủng khiếp.”

Cô cảm thấy bàn tay Sebastian đặt lên vai mình khẽ nắm chặt trấn an rồi hỏi, “Em có muốn nói chuyện đó với anh không?”

Calista nhướng mày, “Anh tốt hơn em nghĩ đấy.”

“Gì cơ?”

“Em từng nghĩ những người như anh rất lạnh lùng và chỉ quan tâm đến công việc.”

Sebastian mỉm cười, “Ai nói với em như vậy?”

Cô nhún vai, “Em không biết nữa. Không phải những doanh nhân trẻ trong các bộ phim trên Lifetime đều giống anh sao?”

“Anh không xem Lifetime.”

“Vậy sao anh biết Lifetime là một kênh chiếu phim?” Calista cười khúc khích. “Được rồi, em sẽ không nói với ai rằng anh thích xem phim trên Lifetime đâu.”

“Anh thật không tin được là mình lại có một cuộc nói chuyện thế này vào nửa đêm đấy.” Sebastian lẩm bẩm.

“Anh có biết chuyện cảnh sát tra hỏi Adam Hargrove về người đàn ông trong chiếc ô tô không? Em từng nói với anh rằng anh ta trả lời là do một con chó nên anh ta phải quay đầu xe lại, nhưng sự thật không phải là vậy, đã có một người đàn ông chĩa súng vào bọn em.”

“Calista, anh đang điều tra việc đó. Anh không muốn em nói điều này với bất kì ai. Nếu để cho giới truyền thông biết được—.”

“Em biết. Chỉ là em cảm thấy việc này có hơi kỳ lạ.”

“Anh nghĩ mình nên trở lại giường rồi. Em chắc là mình ổn chứ?” Sebastian hỏi.

“Em ổn.”

“Vịt con, cháu không sao chứ?” Giọng Pop Pop vang lên trong sảnh. “Ông đã sẵn sàng chiến đấu rồi đây!”

Sebastian và Calista nhìn thấy Anthony Dover đẩy cửa phòng ngủ, trong tay ông cầm gậy đi bộ. “Nói ông nghe thằng đó đâu rồi! Ông sẽ đấm gãy răng giả của nó!”

“Pop Pop!” Sebastian đứng lên. “Ông nghĩ ông đang làm gì vậy? Lỡ như thật sự có một kẻ đột nhập thì sao? Ông sẽ là người duy nhất bị đấm vào răng giả đó.”

“Cái thằng này, ông không có đeo răng giả! Những chiếc răng trắng như ngọc trai này đều là răng của ông đấy nhé.”

Sebastian đảo mắt, “Ông bỏ gậy xuống đi. Ông sẽ làm người khác bị thương đấy.”

“Ông sẽ trừng trị bất kì kẻ nào làm Vịt con sợ hãi,” Pop Pop liếc nhìn Calista đang nhịn cười. “Cháu có sao không Vịt con?”

“Cháu ổn, Pop Pop à. Cảm ơn ông đã đến giải cứu cháu. Cháu vừa gặp ác mộng. Anh Sebastian đã an ủi cháu rồi.”

Pop Pop đập chiếc gậy của mình vào chân trái Sebastian, “Nó là anh trai cháu. Ông không mong muốn điều gì hơn.”

Sebastian cúi người, xoa xoa chân. “Pop Pop, sao ông lại đánh cháu?”

Pop Pop cau có. “Ta đánh cháu bao giờ hả?”

“Thế cây gậy của ông tự biết đánh người sao?”

Pop Pop nhướng mày hỏi, “Cháu đang giả bộ yếu ớt trước ta hả? Ta có nên gọi Janelle tới không?”

“Giờ này chắc Janelle đã ngủ rồi ạ.” Calista nói. “Cô ấy không thích bị đánh thức lúc nửa đêm đâu.”

Pop Pop cười ranh mãnh, “Cô ta chính là một kẻ hung hăng như vậy đó. Ta sẽ đợi thêm 30 phút rồi gọi cô ta dậy.”

Calista hơi buồn cười khi Pop Pop bước ra khỏi phòng, “Ông không biết bây giờ đã là hai giờ sáng và 30 phút nữa sẽ là 2 giờ 30, phải không Sebastian?”

Sebastian tiếp tục xoa chân, “Anh thề là ông đang trở nên lẩm cẩm hơn mỗi ngày.”

Sebastian giơ tay về phía Calista trước khi chạm đến công tắc đèn.

“Sebastian?”

Anh quay người nhìn về phía giường và cô hít một hơi thật sâu.

“Cảm ơn anh… vì đã đến xem có chuyện gì xảy ra không.”

Khóe miệng Sebastian cong lên, “Em là em gái anh, dĩ nhiên anh sẽ đến kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra với em không.”

“Em biết nhưng không phải anh trai nào cũng muốn giúp em gái mình.”

“Calista, chúng ta là người một nhà dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Chúng ta đã thỏa thuận rồi, em còn nhớ không? Anh là anh trai em và sẽ luôn chăm sóc cho em. Anh sẽ không để cho bất kì ai làm tổn thương em.”

Sebastian tắt đèn và cô chìm vào trong bóng tối. Calista nghĩ về giấc mơ của mình và run rẩy.

“Tao tự hỏi mày đã làm gì đến mức người ta muốn thuê sát thủ giết mày thế?”

Đây chắc chắn là hồi ức… Và điều này chứng tỏ rằng có ai đó thực sự muốn cô phải chết.

————

Sáng hôm sau, Calista đi đến bàn làm việc thì thấy một bó hoa đầy những bông hoa hồng màu kem và hồng kèm theo hoa cẩm chướng nhỏ màu hồng được đặt trên bàn. Calista giật thót khi ký ức về đám cưới với Adam Hargrove thoáng qua trong đầu cô.

Bó hoa trên bàn làm việc giống với bó hoa cô từng cầm trong lễ cưới ngày đó. Bọn họ đã có một nghi thức đơn giản khiêm tốn trước mặt người chủ hôn nhưng cô vẫn khăng khăng muốn có một bó hoa thật đẹp. Ngón tay Calista run rẩy khi cầm lên tấm thiệp nhỏ được kẹp giữa những bông hoa hồng.

Gặp tôi ở phòng nghỉ lúc 9 giờ sáng.

Calista lo lắng liếm môi khi nhìn đồng hồ trên điện thoại. Gần 9 giờ rồi. Cô nhanh chóng thông báo với Sebastian rằng mình sẽ đi ra ngoài một lát.

Adam đã ngồi chờ khi cô đến. Cô ném những bông hoa vào người anh ta rồi ngồi xuống, “Đây là vì anh đã cưỡng hôn tôi vào ngày hôm qua à?”

“Không.”

“Vậy tại sao anh còn tặng hoa cho tôi?” Calista ngả lưng tựa vào ghế rồi khoanh hai tay trước ngực. “Tôi không nghĩ bạn gái anh sẽ thích điều này đâu.”

“Em có thích chúng không?” Adam nói, phớt lờ câu hỏi của Calista.

“Xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng, nhưng tôi không có hứng thú đối với những người đàn ông đã có bạn gái.” Calista nói. “Cho nên hãy tiết kiệm những đồng tiền này đi và đừng mua hoa cho tôi nữa.”

“Em có thích chúng không?” Adam hỏi lại.

Calista cảm thấy bàn tay mình dần siết chặt thành nắm đấm, “Tại sao anh lại làm vậy? Anh không bận tâm đến việc mình đang có bạn gái sao? Hay đây chính là bản chất của anh? Đang hẹn hò với một người phụ nữ giàu có nhưng đột nhiên tìm thấy một người giàu hơn nên muốn tiến tới với cô ta sao?”

Adam do dự trước lời nói của cô nhưng vẫn lắc đầu. “Không, không phải vậy.”

“Vậy thì là gì? Sao anh làm vậy?”

Adam nhìn xung quanh và ngả người về phía trước rồi thì thầm, “Em biết tại sao anh lại làm như thế mà.”

Calista nuốt lấy sự lo lắng bị mắc kẹt trong cổ họng, “Tôi không biết anh đang nói gì cả.”

“Có, em biết.”

“Tôi không biết.”

“Được rồi. Cứ cho là bây giờ em không biết… nhưng rồi em sẽ biết thôi. Anh sẽ khiến em nhớ ra tất cả.”

Calista im lặng, nhìn chằm chằm người đàn ông đang nở nụ cười tự mãn.

“Em là Calista.”

“Tôi biết.”

“Chúng ta đã hôn nhau. Em nghĩ rằng anh sẽ không nhận ra em sao? Thậm chí nếu em có phẫu thuật thẩm mĩ hay chuyển đổi giới tính thì anh cũng biết đó là em.”

Calista có thể nghe tiếng trái tim mình đang đập mạnh và thở khó khăn.

“Anh biết cái gì?” Calista nhỏ giọng hỏi.

“Em là Calista Hargrove, vợ anh.”

Calista ngước mắt nhìn anh ta. Đây là người đàn ông mà cô tin rằng mình đã yêu nhiều năm. Người đàn ông đã đi thêm bước nữa và đang hẹn hò với một người phụ nữ giàu có nào đó. Người đàn ông cô cho là kẻ đứng sau vụ giết người bất thành kia. Cô buộc mình hít một hơi thật sâu trước khi trả lời.

“Calista Hargrove chết rồi.”

“Không,” Adam lắc đầu. “Cô ấy vẫn sống tốt và giờ cô ấy đang ngồi bên cạnh anh.”

“Anh điên rồi.”

“Điên trong nỗi đau và tuyệt vọng. Em có biết anh nhớ em nhiều đến thế nào không?”

“Tôi không biết anh đang nói gì cả,” Calista lắc đầu.

“Em thật sự không nhớ anh là ai sao? Anh là chồng em.”

Calista đứng dậy, “Tôi biết rằng anh nhớ đến vợ mình nhưng tôi không phải cô ấy.”

Adam cầm lấy tay cô, “Anh biết mình nghe có vẻ điên rồ, nhưng anh thực sự không điên. Anh không thể điên được. Em chính là vợ anh.”

“Không, tôi không phải!”

“Phải, em chính là vợ anh. Calista, anh yêu em.”

Trước khi Calista nhận ra mình định làm gì, cô đã buột miệng nói, “Vậy tại sao anh lại tìm cách giết tôi?”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 20 + 21"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Trời ạ :v Kiếm củi ba năm bã đốt một lần :v

wpDiscuz