[Dịch] CALISTA – Chương 2

5

Chương 2

Translator: Chum

 

“Anh có yêu em không?” Calista Hargrove vừa hỏi vừa vòng tay qua ngực Adam chồng mình.

Anh nghiêng người qua rồi hôn lên các khớp tay của cô, “Dĩ nhiên là anh yêu em.”

“Anh có nhớ tới những cô nàng nóng bỏng đã từng đi theo anh không?”

Adam phì cười, “Những cô nàng nóng bỏng? Như là số nhiều? Như là hơn một người? Anh nghĩ chỉ có một người duy nhất thôi. Chính là em.”

Calista đỏ mặt và đặt bàn tay lên ngực trần của chồng. Họ ở trên giường và cô có thể cảm nhận được nhịp đập của tim anh qua lòng bàn tay mình, “Anh luôn biết mình phải nói gì có phải không?”

“Điều đó không đúng.” Đôi mắt Adam tập trung nhìn vợ mình, “Anh đã nói lắp bắp khi gặp em lần đầu.”

“Khi đó anh chỉ mới bảy tuổi,” Calista nhắc.

“Nhưng đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh nghĩ phải mất nhiều thời gian hơn để em đến với anh. Lúc đấy anh còn phải quyến rũ em bằng sữa Duds và Pepsi.”

Calista cười lớn, “Hãy ngưng xét xử em đi! Mẹ đã không bao giờ để em có được những thứ ngọt như vậy.”

“Anh biết chứ. Có lần chúng ta uống chai Pepsi đó, anh biết em sẽ quay lại để uống nữa. Bởi vì em là của anh.” Adam cù lét bên hông cô.

“Eo ôi anh nói cứ như mình là một kẻ ấu dâm vậy. Anh phải biết rằng em đã luôn thích anh trước khi anh chia sẻ những đồ ăn vặt đó cho em.”

“Thật chứ?”

“Thật mà.” Calista cười khúc khích. “Khi lần đầu gặp anh, anh đang bế một chú chó con. Vậy thì làm sao mà em không thích anh được?”

“Em có hối hận không?” Adam vừa hỏi vừa sờ xung quanh phần trên của cô làm Calista khó mà tập trung được.

“Hối hận điều gì?” Calista hỏi.

“Chỉ ở cùng anh. Chúng ta đã hẹn hò từ lúc còn là thiếu niên,” Adam thì thầm. Anh nghiêng người qua và nhẹ nhàng hôn môi cô, “Giờ thì đã cưới nhau.”

“Vậy anh có hối hận không? Calista hỏi anh.

“Về việc lấy em?”

“Vâng… và không ở cùng cô gái nào khác.”

Adam cười toe toét, “Đó là điều không may cho tất cả những người phụ nữ ngoài kia và cả cho anh.”

“Sao lại không may cho anh?”

“Bởi vì anh đã có em. Em là người duy nhất anh yêu.”

Calista cong khóe môi, “Đúng vậy. Tốt nhất anh đừng ở cạnh bất cứ cô gái nào.”

“Chỉ có anh và em suốt cuộc đời này thôi em yêu à.” Adam điên cuồng hôn cô.

“Em yêu anh Adam. Anh biết điều đó mà phải không?”

“Anh đã biết khi anh bảy tuổi và để em uống hết sữa Duds.”

“Nếu có gì đó xảy ra với em, anh vẫn sẽ cưới em chứ?” cô hỏi anh.

Adam than vãn, “Quả một câu hỏi giết chết cảm xúc.”

“Em đang nghiêm túc đấy. Anh vẫn sẽ cưới em chứ?”

Anh nhún vai, “Anh không biết. Anh không thể tưởng tượng mình có thể dành cảm xúc này cho một người khác.”

“Nhưng em lại muốn anh như vậy.”

“Em muốn anh gì chứ?”

“Tái hôn. Em không muốn anh buồn và cô đơn.” Calista thì thầm bên anh.

“Cho dù có gì xảy ra với em đi chăng nữa, hoặc không có gì thì anh vẫn không cô đơn.”

“Ý anh là sao? Anh đã có người khác mà em không biết ư?’ Mắt Calista lườm khiến anh cười lần nữa.

“Không. Ý anh là anh không hề cô đơn bởi vì em luôn ở đây,” Anh đặt hai tay lên đôi bàn tay vẫn đang vòng qua ngực mình.

“Ôi Adam, anh thấy chưa. Anh lúc nào cũng biết mình phải nói gì mà.”

“Ừ tình yêu của anh. Nếu em nói vậy.” Adam nghiêng người để hôn cô.

——————————-

Tại sao Adam lại xuất hiện trong những giấc mơ của cô?

Calista khó có thể mở mắt nhưng cô biết mình đã bị đánh thức bởi những tiếng bíp bíp phát ra từ thiết bị y tế trong phòng. Tất cả những gì cô thấy được giống như những cái bóng bị bóp méo.

“Cô hẳn phải có những thiên thần canh chừng nên mới sống nổi,” một giọng đàn ông vang lên bên tai cô. “Đừng lo Calista à, tôi sẽ giữ cho bí mật của cô được an toàn…chỉ bây giờ thôi. Cô chỉ cần biết điều và chúng ta sẽ không có vấn đề gì cả. Cô hiểu chứ?”

Cô có thể nghe tiếng cửa phòng đóng lại. Trong phút chốc, cô để giọng nói đó chìm đi. Nghe cứ như là một lời đe dọa. Một lời đe dọa chết chóc. Cô cảm thấy mí mắt mình như đang nặng cả mười cân và cô lại chìm vào giấc ngủ trong vô thức.

——————————

Thám tử Mark Jessup khoanh tay lại khi nhìn vào Calista Dover đang ngủ.

“Cho dù sau những chuyện đã xảy ra thì cô ta vẫn xinh đẹp.” Bree, người đồng nghiệp của anh sợ hãi nói.

“Phải. Phẩu thuật thẩm mĩ và một đống tiền có thể làm nên một tuyệt tác.” Mark lạnh lùng nói. “Cô có nghĩ cô ta sẽ sớm tỉnh không?”

“Bác sĩ nói họ sẽ tái khám vì cô ta hay buồn bởi chứng mất trí nhớ.”

Mark nói một cách chế giễu. “Giờ thì cô ta bị mất trí nhớ ư? Tiện quá nhỉ. Chuyện gì đây? Một vở kịch sao? Cô Dover? Cô Dover, cô tỉnh rồi sao?”

Đôi mắt Calista chậm chạp mở ra.

“Thật vui khi cô đã tỉnh lại. Tôi là thám tử Jessup và đây là cộng sự của tôi, thám tử Wade. Chúng tôi có một vài câu muốn hỏi về những chuyện đã xảy ra vào đêm 24 tháng 12 tại nhà thờ Thánh Anthony.”

Đôi mắt Calista mở to sợ hãi.

“Cô có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?” Mark hỏi, tay cầm cây bút và cuốn sổ nhỏ. “Cô là nạn nhân duy nhất sống sót. Cô có thể cho chúng tôi biết cô tới đó bằng cách nào không?”

Máy trợ tim gắn với Calista bắt đầu kêu nhanh hơn và cô trở nên khó thở.

Những kí ức mơ hồ hiện lên, cô đang đi về nhà thì bị bắt lên một chiếc xe tải. Cô nhớ mình bị súng đe dọa.

“Cô đang bắt đầu nhớ lại mọi thứ phải không?” Mark hỏi và tiến tới một bước. Giọng anh ta lớn dần. “Đã có rất nhiều đứa trẻ chết vào tối hôm đó. Bố mẹ chúng muốn có câu trả lời và họ xứng đáng được như vậy.”

“Cô có ổn không?” Bree vừa hít lấy không khí vừa hỏi Calista.

“Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Ai cho các người vào?” Bác sĩ Mason hỏi khi anh ta và hai cô y tá đột ngột xuất hiện qua cánh cửa phòng bệnh viện.

“Thám tử Jessup và Wade.” Mark vội giải thích, đồng thời đưa thẻ ra. “Chúng tôi ở đây để hỏi cô Dover một vài câu hỏi.”

“Không hề có mặt luật sư.” Giọng Sebastian cắt ngang. “Roger, tìm xem ai là người để những vị khách không mời này vào phòng của Calista và tra hỏi em ấy đủ điều như thế. Rõ ràng cái bệnh viện này là không đáng với số tiền mà chúng ta đã bỏ ra mà.”

“Anh Dover ạ!” Bác sĩ sợ sệt siết chặt tay sau khi tiêm thuốc giảm đau vào tĩnh mạch của Calista.

“Không cần phải khó chịu như thế đâu.” Mark cười lớn.

“Chúng tôi chỉ ở đây để hỏi một vài câu thôi.”

“Tôi lại thấy không phải như vậy,” Sebastian lấy điện thoại ra, “Tôi cho anh năm phút để cút khỏi đây trước khi tôi gọi cho bất cứ ai có vị trí cao hơn anh và buộc anh bị sa thải.”

“Đó là một lời đe dọa sao?” Mark tiến về phía trước.

“Cứ đợi xem.” Đôi mắt của Sebastian gườm Mark.

Bree kéo đôi găng tay của đồng nghiệp và nói, “Đi thôi Jessup. Chúng ta có thể hỏi khi cô ấy ra viện.”

“Cả hàng tháng rồi!” Mark đẩy bàn tay Bree ra trước khi anh lại trừng trừng nhìn Sebastian. “Anh nghĩ nhờ giàu có thì anh có thể che đậy được sự thật sao? Đó sẽ là nỗi nhục nhã nếu mọi việc được sáng tỏ rằng em gái của anh đã làm gì đó có liên quan tới tất cả những người vào đêm ấy.”

“Tôi nghĩ tốt hơn là anh nên nghe lời đồng nghiệp của mình,” Sebastian dõng dạc nói.

“Đúng vậy. Cứ tỏ vẻ như anh không bị chúng tôi làm phiền nhưng hãy nhớ.” Mark nhấn mạnh và hướng về Calista. “Bất kể là thời gian bao lâu thì chúng tôi vẫn sẽ chờ để nghe sự thật.”

Sebastian cười khi Bree cố gắng kéo Mark ra khỏi phòng.

“Chuyện chưa kết thúc đâu tên Dover kia!” Mark gào lên trước khi tự thấy mình trông như một thằng ngốc. Anh thì thầm với Bree, “Lại vần với nhau rồi. Over*. Dover.” Anh ta quay lại chỗ Sebastian, “Tôi sẽ tìm ra sự thật.”

*This isn’t over. Dover.

Khi đã ra bên ngoài bệnh viện, Bree xô Mark, “Nếu anh muốn bị đuổi việc thì tùy anh, nhưng đừng kéo tôi theo.”

“Thôi nào Bree. Cô biết rõ anh ta chỉ đang run rẩy trong cái vỏ bọc của mình.”

Cô đảo mắt, “Tôi thấy chẳng có gì cả.”

“Vậy tại sao anh ta lại đe dọa sẽ nhờ đến luật sư hoặc gọi tới cấp trên? Hẳn anh ta đang che giấu gì đó và tôi cược số tiền lớn rằng phải liên quan đến cô em gái xinh đẹp của hắn.”

“Số tiền lớn? Anh? Đừng làm tôi cười.”

“Tôi đang nghiêm túc. Tôi biết những người phụ nữ và tôi đã có Calista Dover, tất cả sẽ được phơi bày.”

“Cô ấy thậm chí không nói một từ thì làm sao anh có thể biết chuyện gì cơ chứ?” Bree hỏi anh.

Mark nháy mắt, “Linh tính đã nói tất cả những điều tôi cần và nó bảo rằng em gái của Tên Nhà Giàu kia đang giấu điều gì đó.”

“Và anh nghĩ cô ta đang giấu thứ gì nào?” Bree thở dài.

“Cô ta là kẻ giết người,” Mark trả lời.

“Cho dù có đúng đi chăng nữa, anh cũng không nghe điều đó từ cô ta. Anh nghe người anh trai kia. Họ sẽ tìm đến luật sư và vụ này sẽ kéo dài hàng tháng. Nếu không có lời khai nào rõ ràng, vụ chúng ta sẽ kết thúc.”

“Tôi nghĩ mình sẽ phải đi moi lời thú tội từ cô ta rồi.”

“Và anh định như thế nào?” Bree hỏi.

Mark cười lớn trước khi trả lời, “Dễ thôi. Tôi sẽ làm cho cô ta yêu tôi.”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 2"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Li Phan
Đại hiệp

O, Calista van chua hoan toan khoe lai ma tham tu da nhiet tinh den tham hoi dieu tra the nay roi. Cau cuoi chuong cua anh tham tu de thuong qua, ha ha.
Nguoi dan ong da noi voi Calista luc co dang me man chac chan lien quan den vu no bom, hoi hop qua.

YEN
Member

Cau cuoi mac cuoi qua a, anh nghi sao ma co the khien cho nghi pham cua anh yeu anh duoc, trong khi co ay qua xinh dep,giau co lai con co ong anh soai nhu the kia co chu

Đại hiệp

Hơi bị tự tin, moi tin từ việc lừa tình cảm. Ấu trĩ

Yukiho Karasawa
Đại hiệp

Giọng nói đàn ông à….. Đáng ngờ quá :))) Ngoài ra thì khá ấn tượng với anh thám tử, người đâu hài hước dễ sợ :))) cảm ơn nhóm dịch nhé <3

Đại hiệp

Calisa bị phản bội vướt vào mớ hỗn độn như vậy mà sao mà bình tĩnh dc lại còn tên Mark chơi kiểu thế

wpDiscuz