[Dịch] CALISTA – Chương 19

0

Chương 19

Translator: LaZyPanda

 

Calista hắng giọng và nói nhỏ vào điện thoại, “Tớ sẽ gọi lại sau.” Cô xoay người lại thì bắt gặp ánh nhìn đầy nghi hoặc của Sebastian. Cô cười nhạt rồi nhún vai.

“Em nghĩ là ai đã chết?” Sebastian lặp lại câu hỏi, đôi mắt giận dữ của anh cảnh cáo cô rằng không được phép nói dối.

“Không ai cả… chỉ là một ngôi sao nổi tiếng nào đó trong những tờ báo lá cải mà Roger đưa em thôi. Gã nào đó tên Hawk Harrington. Anh biết hắn ta không? Hắn bị buộc tội vì giết chết bạn gái mình… và Janelle nghĩ rằng đó chỉ là một vụ lừa đảo to tát thôi nhưng em nói với cô ấy là họ không thể nào dàn dựng được một việc như thế, đúng không anh? Và em nghĩ là cô bạn gái đã chết rồi.”

“Em bắt đầu đi lan man rồi đấy.” Sebastian nói.

Calista trở nên căng thẳng và kéo mạnh cổ áo mình, “Em đang làm thế sao?”

“Thưa anh Dover.” Roger gọi Sebastian.

Calista thầm cảm ơn sự gián đoạn vô cùng có ích này, trợ lí của Sebastian đi về phía họ với vài tập hồ sơ trong tay.

“Có chuyện vậy Roger?” Sebastian hỏi nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về Calista.

“Tôi muốn nhắc anh là chuyến thăm mái ấm tình thương đã được dời thêm một giờ.” Roger trả lời. “Anh và một số nhân viên của công ty sẽ tham dự sự kiện ấy. Tôi đã chọn vài phóng viên để viết bài về chuyện này.” Anh ta liếc qua Calista và thở dài, “Anh có chắc là muốn cô Dover đi theo cùng không?”

“Tôi sao?” Calista không khỏi thắc mắc về chuyện này và chỉ vào bản thân.”Có ai nói với tôi về việc thăm mái ấm tình thương đâu?”

“Trước đây em chưa từng được chụp hình chung với trẻ con bằng những ánh nhìn chứa đầy sự đáng khen mà.” Sebastian nói.

“Ý anh là sao?”

Roger lấy điện thoại ra, ấn vài nút rồi đưa cho Calista xem. Cô lướt qua vài bức ảnh với tiêu đề toàn là về những khoảnh khắc thảm họa giữa cô và trẻ con. Tấm hình đầu tiên chụp Calista với một bé gái bị dính kẹo cao su trên đầu. Dòng tít trên cùng ghi, “Người thừa kế nhà Dover hủy hoại tóc của một bé gái.” Có vẻ như Calista muốn ném viên kẹo cao su sau khi nhai xong nhưng thay vì rơi vào thùng rác thì nó lại trúng phải mái tóc xoăn của bé gái ấy.     

Bức hình tiếp theo chụp cảnh Calista hét vào mặt một đám nhóc đang khóc. Lần này dòng tít ghi, “Tỉ phú đầu gấu.”

“Em không nhớ gì về những chuyện này cả.” Calista lẩm bẩm.

“Em đang bị chứng mất trí nhớ thì sao nhớ được.” Sebastian nhếch mép cười, không chút ngạc nhiên trước việc này.

“Cô chẳng bao giờ thích trẻ con cả.” Roger nói. “Có lẽ để cô tham dự sự kiện này không phải là ý hay đâu.”

“Không hề, chúng ta phải cho mọi người thấy Calista có thể đối xử tốt với trẻ em như thế nào. Sau tất cả những gì đã xảy ra ở nhà thờ Thánh Anthony, em ấy cần phải tham gia sự kiện đấy. Tôi tin là em ấy có thể làm được, phải không Calista?” Sebastian đợi câu trả lời của cô và cuối cùng cô cũng gật đầu.

“Vâng, dĩ nhiên rồi.” Calista mỉm cười nhưng cảm giác lo sợ lại dâng lên trong lòng cô.

—————

Sáng hôm sau, Calista bận ngập đầu với đống dụng cụ học tập. Một vài nhân viên của công ty đã có mặt để sắp xếp cặp sách cho mùa tựu trường, những người khác thì đang chơi với bọn trẻ và đọc sách cho chúng nghe. Khu nhà mái ấm tình thương này từng là một ngôi trường tiểu học. Họ đang ở một nơi từng là một phòng tập thi đấu cũ và rộng gấp hai lần phòng họp hội nghị nhưng giờ được sử dụng làm sân chơi cho trẻ em. Một phần của nhà thi đấu là sân bóng rổ, khu vực còn lại thì được lót thảm và chứa đồ nội thất cùng với những hộp đựng đồ chơi. Khán đài đã được đập bỏ nhưng bục sân khấu vẫn chiếm lấy một khoảng không gian lớn của nhà thi đấu. Những nhà kho từng dùng để chứa dụng cụ thể thao, giờ được chất đầy với thú nhồi bông và những bộ trò chơi dành cho bọn trẻ.

Một đám trẻ con đang chơi trốn tìm với các thành viên của đội pháp lý. Calista liền nhận ra chồng mình – Adam đang vui chơi cùng bọn trẻ. Anh luôn muốn có con và từng nói với cô rằng anh muốn sinh ít nhất là ba đứa, hai trai một gái. Calista hỏi đã tại sao và anh trả lời rằng, “Anh muốn hai ông anh trai sẽ bảo vệ cho cô em gái bé bỏng của chúng.” Nghĩ đến việc này khiến cô đau buồn và không khỏi thở dài. Chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Adam đến mức khiến anh phải giết cô chứ?

“Em đang nghĩ gì thế?” Sebastian thì thầm phía sau khiến cô giật nảy mình.

Calista siết chặt chiếc cặp hình Pokémon trong tay và nhăn mặt, “Anh đang cố dọa chết em đấy à?”

“Đâu có, anh chỉ thắc mắc là tại sao trông em buồn phiền thôi. Có phải do bọn trẻ không?”

Một thợ chụp ảnh chợt đến gần và cả hai người họ lập tức giả vờ như đang say mê với công việc sắp xếp dụng cụ học tập để đảm bảo có được một tấm hình hoàn hảo cho tờ báo ngày mai. Khi người thợ chụp hình đó quay đi chụp hình đám trẻ, Calista nghiêng người lại gần Sebastian và nói, “Khi nào em xong việc chất đồ vô cặp sách thì em có được chơi với bọn trẻ không?”

“Chuyện lạ gì thế này? Em thật sự muốn dành thời gian cho chúng nó ư?” Sebastian phì cười. “Calista, nếu em muốn chơi với tụi nhóc thì cứ đi đi. Chúng ta ở đây để giúp em gầy dựng lại hình tượng với công chúng mà.”

“Còn hình tượng của công ty thì sao?” Calista hỏi.

Sebastian gật đầu, “Và gây dựng cả hình tượng công ty nữa. Em và anh là người nhà Dover mà. Chúng ta phải đại diện cho công ty với hình ảnh tốt đẹp nhất.”

Vài phút sau, Calista đang cùng chơi trốn tìm với đội pháp lý. Adam không hề phản đối lời mời tham gia của cô nên Calista nghĩ việc chơi chung với anh là không thành vấn đề. Cô cần phải bắt đầu kế hoạch cưa đổ Adam mới được. Janelle đã gợi ý là cô phải lấy được lòng tin của anh ta trước khi tìm ra bằng chứng rằng anh cố ý giết cô.  

Trong khi một đứa bé đang bắt đầu đếm thì Adam trốn vào một trong những kho chứa đồ của nhà thi đấu và bị Calista bám đuôi theo sau. Anh hoàn toàn cảm nhận được sự hiện diện của cô trước khi nhìn thấy cô và nhăn mặt lại vì bối rối, “Cô Dover, cô đang định chiếm chỗ trốn của tôi sao?”

Calista bị ngạc nhiên vì câu hỏi thẳng thắn của anh và khinh thường nói, “Tôi đã định trốn ở đây trước khi anh đến đấy.”

Adam gần như không tin vào lời nói của cô và Calista liền thở dài, “Chúng ta trốn chung một chỗ cũng được mà. Nhanh lên đi kẻo cậu bé đếm xong.”

Anh đành miễn cường cho cô vào kho chứa đồ trước, “Tôi không ngờ là cô lại sẵn sàng chơi trốn tìm với chúng tôi đấy.”

“Đúng vậy, do đó anh không bao giờ nên áp đặt suy nghĩ chủ quan của mình lên người khác. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mọi người luôn nghĩ là tôi không hợp với trẻ con.” Calista càu nhàu.

Adam cười khúc khích nhưng nhanh chóng che miệng mình lại.

“Anh đang chế giễu tôi đấy à, anh Hargrove?”

Adam lắc đầu, “Không, thưa cô. Chỉ là giới truyền thông gần như chẳng bao giờ miêu tả cô là một người thích dành thời gian chơi với trẻ con.”

Calista đảo mắt chán nản khi nhớ về những bài báo Roger đã cho cô xem trước đó. Cô ngó xung quanh và bắt đầu xem qua những bộ trò chơi đang được xếp chồng trên chiếc kệ đặt sát tường của kho chứa, “Có Cờ tỷ phú, trò Trouble, Rắn leo thang và cả trò chơi Apples to Apples nữa này…”

Adam hắng giọng, “Thưa cô Dover, nhân lúc chúng ta cùng ở đây, tôi muốn xin lỗi cô lần nữa về vụ tai nạn xe lần trước. Đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn.”

“Ờ, đáng ra anh nên xin lỗi.”

Adam không đáp lại lời của cô và Calista mỉm cười.

“Cứ coi như tôi đang nói đùa nha.” Calista nói. “Thật ra, tôi vẫn cứ thắc mắc về tối hôm đó. Chắc chắn là đã có người ở trong xe.”

“Cô Dover, dù cho cô có nghe được người ta nói gì thì…tai nạn đó thật sự do một con chó gây ra. Tôi không rõ tại sao tên thanh tra đó lại nghĩ-”

“Anh đang nói gì vậy?” Calista hỏi. “Và đừng có nói dối tôi nữa. Dù cho tôi có nghe được gì là sao?”

Adam vuốt mặt nhẹ nhõm, “Tôi tưởng cô đã nghe về việc thanh tra đến gặp tôi ở văn phòng. Anh ấy đã hỏi về vụ tai nạn của chúng ta hôm đó.”

“Tại sao anh ta lại không đến hỏi tôi luôn?”

Adam phì cười, “Anh trai của cô sẽ không bao giờ cho phép bọn họ thẩm vấn cô nếu như không có người đại diện hoặc bằng chứng xác thực. Mong cô hãy quên việc tôi vừa nói đi. Cô chỉ cần nhớ rằng chính tôi là người đã gây ra tai nạn đó.”

Calista lờ đi câu nói của anh và cầm lên một con thỏ bông màu hồng tươi, “Tôi cảm thấy thật kỳ lạ… khi mà bản thân không nhớ được gì cả.” Cô đang ám chỉ cái đêm ở nhà thờ Thánh Anthony nhưng Calista biết chắc rằng Adam đã hiểu lầm và nghĩ cô nói về đêm xảy ra tai nạn xe của bọn họ.”

“Tôi nghĩ là mình đã đọc về việc cô bị mất trí nhớ sau khi được cứu khỏi nhà thờ Thánh Anthony,” Adam nói. “Chuyện đó có thật không?”  

Calista nhướng một bên mày lên và quay lại nhìn anh, “Sao anh lại hỏi thế?”

Adam nhún vai, “Không có lý do gì cả. Tôi xin lỗi nếu bản thân mình đã can thiệp quá sâu vào chuyện đó. Chỉ là, dạo này cô hay gặp phải những tình huống ngàn cân treo sợi tóc.”

“Chứ còn gì nữa.” Calista lầm bầm.

“Cô vừa nói gì à?”

“Chẳng có gì đâu. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm ở nhà thờ Thánh Anthony nhưng đến một lúc nào đó tôi sẽ tìm ra được sự thật thôi.”

“Sự thật gì? Tôi nghe tin tức báo rằng cô ở đó để giao một tấm chi phiếu cho từ thiện mà.” Adam nói.

Calista thầm cảm thấy khó chịu, “Dĩ nhiên là tôi đang nói đến trí nhớ của tôi rồi. Anh tưởng tôi sẽ ngồi không đoán già đoán non thay vì tìm hiểu chuyện gì thực sự đã xảy ra sao?”

Adam dường như không tin vào những gì cô vừa nói, “Cô thực sự không nhớ gì sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì tôi mong là cô sẽ sớm nhớ lại được mọi thứ.” Adam nói.

Calista không dám nhìn thẳng vào mắt Adam vì sợ anh sẽ đi guốc trong bụng cô. Thay vào đó, cô lôi ra một con búp bê đang mặc bộ áo ngủ liền thân màu hồng từ hộp đồ chơi được đặt trong tủ, “Con búp bê này nhìn đáng sợ quá, trông nó cứ như người thật vậy. Xem này, khi ta di chuyển nó còn nháy mắt nữa cơ đấy.” Calista lắc lư con búp bê lên xuống để Adam thấy mắt nó đang chuyển động.

“Tôi mạn phép nói điều này được không?” Adam hỏi.

“Anh vừa nói rồi còn gì.” Calista trả lời.

Adam nhe răng cười, “Tôi chỉ nghĩ là nếu ai đó thấy được cô chơi với con búp bê này như thế nào thì họ sẽ nghĩ lại về việc cô không đối xử tốt với trẻ con. Trông cô như sinh ra là để chăm sóc trẻ em vậy.”

Calista ngước mặt lên, “Tất nhiên rồi. Tôi không hiểu tại sao có người lại nghĩ vậy về tôi. Tôi yêu trẻ con. Thật ra, tôi luôn muốn có con đấy.”

“Thật ư?”

“Phải. Hai trai một gái.” Calista nói. Cô quay lại thì thấy Adam đang nhìn chằm chằm vào mình, miệng anh hé mở vì ngạc nhiên.

“Hai trai một gái sao?”

Calista gật đầu. Cô đang ôm con búp bê vào lòng, như thể nó là một đứa bé thật sự. Cô nghiêng người và nói nhỏ, “Cô bé nào lại không muốn có hai ông anh trai để bảo vệ mình chứ, đúng không?”

“Không thể nào!” Adam thì thầm.

Calista xoay người lại đối diện với Adam và cau mày, “Anh bị gì à?”

Adam hoảng sợ lùi về sau một bước và chỉ về phía cô, “E-Em là Calista?”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

Thông báo về
wpDiscuz