[Dịch] CALISTA – Chương 18

1

Chương 18

Translator: Emma Đỗ

 

“Tôi có cảm giác anh ta là kiểu người sẽ dễ dàng lạc lối nếu có đúng động lực,” Calista nói.

“Sao cô dám!” Yvonne đỏ mặt và chỉ một móng tay được cắt sửa hoàn hảo vào Calista.

“Tôi có cảm giác là mình biết chính xác điều sẽ khiến bạn trai cô rung động vì tôi. Tôi có nên thử không nhỉ?”

Tay của Yvonne nắm lại thành một nắm đấm và Calista tự hỏi liệu cô ta có đấm mình hay không.

“Anh ấy sẽ không bao giờ đổ cô đâu,” Yvonne thì thầm. “Cô chỉ là một con điếm sát nhân thôi.”

“Hai cô có ổn không?” Giọng của Sebastian giống như một lưỡi dao cố cắt ngang sự căng thẳng trong căn phòng.

Cơn giận âm ỉ giữa hai người phụ nữ khi họ tiếp tục nhìn chằm chằm nhau.

“Calista, mặt em nhìn đỏ thế,” Sebastian bước về phía em gái của mình và đặt tay lên trán cô.

Cô lùi lại và sửa tóc mình, “Em ổn mà.”

Yvonne cau mày, “Sebastian, anh luôn ở quanh khi em gái cần. May nhỉ.”

Sebastian đặt tay lên vai Calista, “Tôi cũng thích nghĩ thế đấy. Không thì em gái tôi sẽ bị những người phụ nữ hay ghen tị và thích đấu đá trong công ty của tôi nhằm vào.”

Yvonne không thể không nhận ra những lời lăng mạ nhắm trực tiếp vào cô ta. Cô ta hắng giọng và nhìn qua chỗ khác, “À, cha tôi đã nhờ tôi thế chỗ cho ông trong cuộc họp cổ đông. Tôi sẽ bỏ phiếu bầu cho ông ấy.”

“Thật vậy sao?”

“Vâng, tôi nên vào trong rồi,” cô ta hất đầu về phía phòng hội đồng.

Khi Yvonne đã đi khỏi tầm mắt, Sebastian siết chặt vai Calista, “Em rất giỏi gây rắc rối đúng không?”

“Cô ta gây sự trước mà.”

“Đáng lẽ ra em nên lờ cô ta đi.”

“Em biết nhưng cô ta quá…quá-”

“Phiền phức?” Sebastian cười khúc khích. “Anh biết. Bố mẹ cô ta đã luôn nuông chiều cô ta từ khi còn bé. Cô ta sẽ không bỏ qua nếu em đe dọa cướp bạn trai mình đâu.”

“Anh nghe thấy à?” Calista đỏ mặt.

“Đúng vậy. Em thực sự thích anh ta à?”

Calista lắc đầu và quơ tay phủ nhận, “Không đời nào! Em chỉ nói vậy để cô ta khó chịu thôi. Cô ta quá là thô lỗ.”

“Em chắc không?” Sebastian hỏi, mắt anh nheo lại trong nghi vấn.

“Chắc chắn rồi. Nói thật là khi biết họ đang hẹn hò chỉ làm em ghét anh ta thêm thôi.”

“Anh không quan tâm đến Yvonne nhưng cha cô ta là một cổ đông quan trọng nên hãy cố đừng tranh cãi với cô ta nữa.”

“Em sẽ cố nhưng em không hứa trước đâu.” Calista lầm bầm khiến Sebastian cười to.

“Trong phút chốc, em thật sự rất giống với Calista cũ đấy.” Sebastian mỉm cười.

Nỗi sợ bị phát hiện giả vờ làm cô ấy khiến cô day dứt, Calista hỏi, “Ý anh là gì?”

“Trước khi tai nạn xảy ra,” anh trả lời, nhận ra những gì mình nói và mỉm cười, “Ý anh là vụ tai nạn ở nhà thờ Thánh Anthony. Em không thấy buồn khi gặp tai nạn hai lần trong năm nay sao?

Calista ho, “Vậy anh nói em là một người thu hút đàn ông trước vụ nhà thờ Thánh Anthony sao?”

“Không, nhưng em từng là người dũng cảm.”

“Có sao?”

“Đó là một trong những điều mà anh ngưỡng mộ ở em.”

Calista thở dài, “Em đoán là anh thực sự nhớ điều đó đúng không? Calista dũng cảm ấy?”

“Anh không biết. Tại sao chúng ta không nói rằng anh luôn thích em, dù dũng cảm hay không? Không phải đó là điều quan trọng sao?”

“Anh là một người anh tốt, anh có biết điều đó không?” Calista gượng cười.

Sebastian quay sang phía phòng hội đồng rồi nói, “Đương nhiên là anh biết điều đó. Anh là người nhà Dover. Anh giỏi mọi thứ mà.”

Calista quay trở lại bàn làm việc của mình khi cô nhìn thấy Adam đang đợi ngoài văn phòng của Sebastian. Cô chợt thấy hoảng loạn khi nghĩ đến vụ tai nạn nhưng hít thật sâu và bày ra một nụ cười trên mặt.

“Cô Dover!” Anh ta đứng dậy và cười lúng túng, “Tôi chỉ ghé qua để đảm bảo rằng cô có ổn hay không.”

Calista quan sát Adam nhìn cô trong lo âu. Anh ta đang đứng đây bằng xương bằng thịt. Chồng của cô đang hẹn hò với Yvonne Barrette, người phụ nữ mà anh ta ao ước.

“Tại sao anh lại lo lắng vậy?” Calista hỏi bất ngờ. “Bởi vì anh trai tôi là Sebastian Dover ư? Anh sợ rằng mình sẽ bị đuổi việc sao?”

“Cái gì?”

Calista mím môi khi nhìn đi chỗ khác, nhắc bản thân bình tĩnh lại.

“Anh Hargove, anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra trong xe trước khi vụ tai nạn xảy ra không?”

Anh ta tái mặt lại và anh ta gật đầu, “Tại sao? Cô còn nhớ sao?”

“Tôi nghe Roger nói rằng có một con chó và đó là lý do tại sao anh gặp tai nạn. Điều đó có đúng không?”

Anh ta sờ tai mình, mắt lẩn tránh khỏi cô.

“Có đúng vậy không?” Calista ngắt lời.

“Đúng vậy. Cô không nhớ sao? Tôi xin lỗi vì đã không cẩn thận khi cô đang ở trong xe.”

Calista bước lại gần Adam, “Anh là một người rất hay tò mò, Adam Hargrove ạ.”

“Tôi không nghĩ vậy.”

“Anh có thích làm việc ở đây không?”

“Thích.”

Trước khi cô có thể thừa nhận mình là Calista Hargrove, cô cần phải tìm chứng cứ về bất kỳ người nào đã cố giết mình. Và để làm được điều đó, cô phải tiếp cận Adam. Một kế hoạch nảy ra và cô mỉm cười, đặt một tay lên ngực của Adam, “Tôi rất vui khi nghe thấy điều đó, anh Hargrove.”

Anh ta không nhúc nhích nhưng vẫn nhìn vào mắt Calista.

“Đừng lo. Tôi rất yêu động vật. Tôi mừng vì anh đã tránh được con chó đó. Anh đã tránh được, đúng không?”

“Đ-đúng.”

Cô miết tay qua chiếc cà vạt bằng lụa của anh ta, môi tạo nên một nụ cười quyến rũ, “Tốt. Tôi có cảm giác rằng chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn đấy.”

Adam cẩn thận lùi bước, “Tôi rất tiếc khi cô bị chấn thương não. Có vẻ cô đã ổn rồi nên tôi sẽ đi đây.”

“Anh đi vội thế.”

Adam thở dài, “Cô Dover, tôi có thể nói điều này không?”

“Anh nói đi,” cô mỉm cười.

“Không phải mọi người đàn ông đều thích phụ nữ quá thẳng thắn. Còn nữa, tôi không còn độc thân.”

Mắt của Calista mở rộng, “A-anh vừa nói gì vậy?”

“Tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn hẹn hò vào lúc này. Mọi chuyện đều có lý khi tôi nghĩ về nó. Cách mà cô bắt tôi đợi để gặp anh trai cô, cách mà cô hành xử ở bữa tiệc, và cách mà cô đang cố tán tỉnh tôi. Cô muốn sự chú ý của tôi. Tôi rất hãnh diện nhưng tôi không còn độc thân nên tôi cảm thấy mình nên thông báo cô rằng tốt nhất là cô nên ngừng cảm giác mà cô có đối với tôi ngay bây giờ.”

Calista không thể nói gì khi đứng trước Adam, ngón tay cô chỉ vào anh ta trong sửng sốt, “A-anh…anh…”

“Tốt nhất là tôi nên rời đi ngay bây giờ,” Adam nhẹ nhàng nói và gật đầu rồi bước đi.

“Anh ta vừa mới từ chối mình sao?” Calista nổi giận. “Wow… anh ta vừa… mình không thể tin được anh ta… wow.”

Cô đi lại xung quanh không gian nhỏ hẹp lẩm bẩm về Adam Hargrove là một tên ngốc như thế nào khi điện thoại của cô vang lên. Là Janelle.

“Pop Pop cứ nài nỉ tớ chuyển vào ở cùng.” Janelle lầm bầm. “Tớ nói với ông ấy là không. Tớ không phải là y tá 24/24.”

“Tớ rất tiếc nhưng có vẻ như ông ấy rất thích cậu đấy.”

“Không sao đâu. Có chuyện gì sao? Giọng cậu nghe có vẻ căng thẳng. Có phải Sebastian bắt nạt cậu không?”

“Đương nhiên là không rồi. Anh ấy rất tốt. Chỉ là Adam và ả bạn gái mới của anh ta mà thôi.”

“Cái gì? Cậu bắt gặp bọn họ đi với nhau sao?” Janelle hỏi. “Cắt cái Oscar Meyer của anh ta đi.”

“Cái gì?”

“Rồi hãy nói cậu đã nhớ lại hoặc đại loại như vậy. Họ sẽ tin điều đấy và Sebastian của cậu sẽ đưa cậu ra khỏi tù. Cậu sẽ được trả thù và điều đó sẽ khiến cho bọn chúng chia tay. Một công đôi việc.”

“Cậu điên rồi. Cậu thừa biết cậu điên rồi phải không?”

Calista nghe thấy cô ấy cười bên kia đầu dây và kể chuyện đã xảy ra với Adam.

“Vậy anh ta từ chối cậu thẳng thừng à?”

“Đúng vậy.”

“Có thể anh ta nói đúng đấy.”

“Ý cậu là gì?” Calista hỏi. “Đúng về điều gì?”

“Rằng cậu quá thẳng thắn. Nếu cậu giết vợ mình để hẹn hò với cô tình nhân giàu có thì cậu có phá hủy mọi thứ bằng việc ngoại tình thêm lần nữa không?”

“Không, nhưng tớ giàu hơn Yvonne. Xinh hơn nữa. Vậy tại sao anh ta không bị tớ quyến rũ chứ?”

“Đừng làm điều gì quá điên rồ khi gặp anh ta. Trong lúc đó, sao cậu không thử giúp anh ta nhận ra bộ mặt thật của Yvonne đi?”

“Và tớ làm thế nào được?”

“Cậu biết tất cả về sở thích của Adam mà. Hãy tận dụng điều đó đi. Mà này, cậu đã biết được gì về gã đàn ông đã đe dọa Calista Dover chưa?”

“Chưa. Nhưng tớ nghĩ Roger có liên quan tới chuyện đó. Mọi thứ quá mơ hồ. Ôi… thật là căng thẳng. Nếu Calista thật xuất hiện thì sao?”

“Có lẽ chúng ta cũng nên bắt đầu tìm kiếm cô ta đi,” Janelle đề nghị. “Nếu tìm thấy cô ta trước thì chúng ta có thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra và tại sao cậu đang giả làm cô ta.”

“Đó là ý rất hay nhưng nếu cô ta đọc mấy tờ báo lá cải thì có lẽ cũng biết có người đang giả vờ làm cô ta rồi,” Calista nhắc nhở. “Tớ không biết nhưng mọi thứ làm tớ quá mệt mỏi. Tớ cần tìm chứng cứ rằng Adam cố giết tớ để có thể trở về với con người thực sự của mình và để Sebastian tìm ra cô em gái thực sự.”

“Đúng vậy. Nhiều chuyện để lo quá. Cậu sẽ không thể biết được khi nào Calista thật sẽ xuất hiện.”

“Tớ chỉ sợ rằng cô ta sẽ không xuất hiện.”

“Ý của cậu là gì?” Janelle hỏi. “Tại sao cô ta không xuất hiện khi có một đống tiền và một căn biệt thự đang chờ cô ta chứ?”

“Bởi vì… tớ nghĩ cô ta đã…cậu biết đấy.”

“Cậu nói ra đi.”

Calista hít thở thật sâu, “Tớ nghĩ cô ta đã chết rồi.”

“Ai đã chết rồi?” Một giọng nam hỏi.

Calista nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói và quay lại thấy Sebastian đang nhìn mình.

Anh ta lặp lại câu hỏi, “Em nghĩ ai đã chết rồi?”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 18"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Hay lắm add có nha yyyyyyyyyyyy

wpDiscuz