[Dịch] CALISTA – Chương 17

1

Chương 17

Translator: Jude

 

Yvonne Barette là kiểu phụ nữ kiêu ngạo. Có người nói cô ta không bao giờ bị cô lập hay từ chối. Cô trưởng thành trong gia đình giàu có và biết rằng sẽ có được bất cứ thứ gì mình muốn. Suốt nhiều năm cô khao khát Adam Hargrove. Thậm chí sau khi anh đã kết hôn, cô vẫn thèm muốn anh.

Ngồi trước bàn trang điểm xa hoa, tâm trí của cô ta lại hướng về Adam Hargrove. Anh chẳng thèm gọi cho cô kể từ lúc rời bệnh viện. Bàn tay cô siết chặt lọ kem dưỡng đắt tiền khi nghĩ về cuộc điện thoại của họ chiều hôm đó.

“Adam, tại sao anh lại ở trong xe cùng Calista Dover? Đã mấy ngày rồi mà anh vẫn không chịu giải thích về chuyện đó?”

“Em đang làm quá rồi đấy.”

“Không, em không hề,” Cô cao giọng. “Anh đã ở trong ô tô cùng một phụ nữ khác. Em cứ nghĩ anh và em đang bên nhau.”

“Yvonne, em biết là tình cảm anh đối với-”

“Đó là tất cả những gì anh định nói à? Sau mọi thứ em đã làm vì anh sao?”

“Những thứ em làm vì anh? Chính xác là em đang nói về điều gì thế?” Adam hỏi.

“Thôi quên chuyện đó đi. Giờ hãy nói cho em nghe vì sao hai người lại ngồi trên xe với nhau. Vì công việc ư?”

Adam thở dài thất vọng, “Cô ấy cần đi nhờ. Cô ấy là em gái sếp. Anh còn có thể làm gì chứ? Lờ đi sao?”

“Đúng. Tên cô ta là Calista đấy.”

“Thì sao?” Giọng Adam thoáng bực bội.

“Thì tên vợ anh cũng là Calista.”

“Yvonne-”

“Thôi. Hãy nhớ, Adam, anh chính là người bắt đầu mối quan hệ này. Hối tiếc đã quá muộn rồi.”

“Cô Barrette?” Cô hầu gái tóc vàng kéo Yvonne ra khỏi mạch suy nghĩ.

“Ừ, sao thế Margo?” Yvonne quay về phía cô hầu. “Có chuyện gì?”

“Bố cô dặn tôi nhắc cô về buổi họp sáng mai,” Margo dè dặt nói tránh chọc tức cô chủ tóc đỏ tính tình sớm nắng chiều mưa.

“Rồi. Ra ngoài,” Yvonne rít lên khi với lấy chiếc điện thoại. Cô hầu ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng. Yvonne nghe thấy tiếng cửa đóng sầm sau lưng và cau mày, “Calista Dover, sao mày dám động đến người đàn ông của tao?”

===================

Calista nhìn cây bút chì trong tay đang gõ liên hồi xuống mặt bàn trong lúc nhàm chán chờ Sebastian giao việc cho mình. Cô là thư ký của anh nhưng anh đã có sẵn trợ lý cá nhân Roger. Rõ ràng Roger không chỉ làm công việc của mình mà còn ôm đồm gần hết công việc của cô nữa. Lẽ ra cô phải cảm thấy tội cho Roger nếu cô không nghi ngờ anh ta nhúng tay vào vụ mất tích của Calista thật. Roger có phải là kẻ đã đe dọa cô khi cô nằm viện không?

Sebastian mở cửa và mỉm cười khi anh nhìn thấy Calista, “Hôm nay trông em có tinh thần đấy.”

“Xin lỗi, em không chắc mình nên làm gì khi anh đã giao hầu hết nhiệm vụ của em cho Roger,” Calista đáp.

“Anh không muốn em quá sức. Em cảm thấy sao? Mệt không? Đau ở đâu không?”

Miệng Calista mấp máy và Sebastian trở nên lo lắng, “Có chuyện gì thế?”

“Anh,” Calista cười toe. “Em biết anh lo cho em nhưng anh có biết mình đang kích hoạt chế độ ‘Ông anh bảo vệ thái quá’ không anh trai?”

Sebastian chợt thẳng người và hắng giọng, “Vớ vẩn, em là em gái anh mà. Tất nhiên anh nên quan tâm em đang thế nào chứ. Em là trách nhiệm của anh, nhớ chứ?”

Cô cười yếu ớt trước khi bước vòng qua bàn đến trước mặt anh, “Còn việc gì khác em có thể làm không? Em không nghĩ việc mình được trả tiền để làm vật trang trí là đúng đắn.”

“Vật trang trí? Được rồi, theo anh nào,” Sebastian bước thẳng vào phòng họp.

“Anh định để em tham gia cuộc họp sáng nay của anh à?” Calista hỏi. “Em cứ nghĩ Roger thường làm điều đó.”

“Roger bận chút việc vặt sáng nay.”

“Việc vặt kiểu gì?”

Sebastian dừng bước và Calista đâm sầm vào lưng anh.

“Sáng nay em hỏi hơi nhiều rồi đấy.” Sebastian đáp.

Calista che miệng lại, “Xin lỗi anh. Em không nhận ra mình không được phép hỏi-”

“Không sao. Cuộc họp sẽ bắt đầu sớm thôi. Anh cần em chuẩn bị cà phê và nước lọc.”   

Cô nhìn theo Sebastian khi anh ngồi xuống đầu chiếc bàn hình chữ U choáng gần hết căn phòng. Anh nhắm mắt và ngả người vào chiếc ghế da, “Em chắc mình ổn chứ?”

“Vâng, sáng nay Janelle đã kiểm tra sức khỏe cho em… dù em chẳng hiểu cô ấy nói gì cả.” Calista lẩm bẩm.

Sebastian nhếch môi, “Pop Pop hỏi liệu cô ấy có được ở lại dinh thự không đấy.”

Calista hóa đá, “Ông nói thế ư? Vậy anh bảo sao?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Anh không thích có người lạ trong nhà.”

Cảm giác tội lỗi bủa vây Calista. Thật ra thì, cô cũng là một người lạ.

“Xin lỗi. E… em phải vào nhà vệ sinh một lát.” Calista nói, mặt cứng đờ.

“Nhanh nhé,” Sebastian vẫn đang nhắm mắt đáp.

Calista cúi gằm mặt bước ra khỏi phòng họp, cô tự hỏi có nên nói với Sebastian sự thật không. Đến tận khi va phải một người cô mới ngước lên.

“Cô có biết nhìn đường không thế?” Yvonne hỏi. Cô ta mặc bộ âu phục màu đen trắng, hai tay đang khoanh trước ngực, bĩu môi mỉa mai.

“Xin lỗi, tôi không thấy cô ở đó,” Calista đáp.

“Xin lỗi chẳng thay đổi được chuyện gì cả.”

Calista không muốn tranh cãi. Cô cố lách người qua Yvonne, “Làm ơn cho tôi qua.”

Yvonne xoay gót đôi giày thiết kế riêng và gọi với theo Calista, “Tôi biết chuyện giữa cô và Adam.”

Calista hóa đá. Yvonne Barette biết chuyện về cô và Adam Hargorve? Adam, chồng của cô ư? Người đàn ông cô nghĩ muốn giết mình sao? Calista ngoái lại nhìn ả Yvonne kiêu ngạo kia. Đôi môi như nặng cả tấn khi cô cố mở miệng và đáp lời, “Adam ư?”

“Cô biết đấy… Adam Hargorve… Bạn trai tôi.”

Mắt Calista nheo lại khi cô nhắc nhở bản thân rằng mình phải là Calista Dover chứ không phải Calista Hargorve. Cô ép mình phải thả lỏng cơ mặt và hỏi lại bằng giọng điệu dửng dưng, “Chính xác là, cô biết chuyện gì nhỉ?”

“Tôi biết cô thích anh ấy. Nếu không sao cô lại nhờ anh ấy chở chứ? Cũng chẳng phải cô không có xe hay thiếu tiền bắt taxi gì cả.”

Calista nhìn đi chỗ khác để che giấu nụ cười. Người phụ nữ này lo Adam sẽ cắm sừng cô ta sao? Một lần phản bội thì mãi mãi là kẻ phản bội. Có lẽ Yvonne cũng biết câu nói này. Nếu Adam có lừa dối Yvonne thật thì cũng đáng đời cô ả lắm.

“Cô hẹn hò với anh ta bao lâu rồi?” Calista vờ như không quá quan tâm hỏi.

“Đó không phải chuyện của cô,” Yvonne gầm gừ. “Chỉ cần biết rằng anh ấy là của tôi.”

Calista bật cười.

“Có gì buồn cười?” Yvonne tiến vài bước trước khi đối mặt với Calista. “Tại sao cô cười?”

“Vì cô đấy. Cô thật ngây thơ làm sao. Cô thật sự nghĩ anh ấy là của mình ư?”

Yvonne cau mày.

“Không ai cả,” Calista giải thích. “Không một ai thuộc về ai hết. Dù có đang hẹn hò, đính hôn hay thậm chí kết hôn đi nữa… Cô chẳng bao giờ có thể kiểm soát hoàn toàn một ai đó. Sẽ luôn có cơ hội để anh ta có thể phản bội cô.”

“Tất nhiên là không rồi,” Yvonne nói, giọng hơi run rẩy. “Anh ấy sẽ không đời nào làm thế với tôi.”

“Không đời nào sao?” Calista vặn lại, trong miệng dâng lên vị đắng.

“Cô chẳng biết mình đang nói cái gì đâu. Anh ấy yêu tôi.”

“Cô có muốn tôi thử anh ấy giùm cô không?” Calista chống tay bên hông. “Liệu cô có muốn tôi cho cô thấy sự chung thủy của anh ta với mình không?” Cô không thể tin nổi từng từ ấy xuất phát từ miệng mình nhưng một phần trong cô muốn quét đi cái vẻ tự mãn trên mặt Yvonne.

“C-cô vừa nói cái gì?” Yvonne lắp bắp.

Không giống Calista Hargorve, Calista Dover có tiếng là kẻ khó chơi. Cô ưỡn thẳng sống lưng. Cô cần diễn tròn vai này. Khóe miệng cô nhếch lên trước khi cúi đầu xuống và nhắc lại, “Có muốn tôi quyến rũ bạn trai cô không? Tôi sẽ cho cô thấy anh ta chung thủy với cô đến đâu.”

Gương mặt Yvonne méo mó cố kìm cơn giận dữ.

Calista nhún vai, “Kể cả cô không đồng ý, tôi nghĩ mình vẫn làm vậy bằng mọi giá nào.”

“Cô nghĩ mình đang chơi cái trò gì thế?” Yvonne gào lên.

Calista cười nhăn nhở, “Cướp bạn trai cô.”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 17"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Yvonne cũng không phai dang vừa dau a nha ,có lên nhà chị calista

wpDiscuz