[Dịch] CALISTA – Chương 16

0

Chương 16

Translator: Cera

 

Thám tử Mark Jessup thở dài khi nhìn chằm chằm xuống thi thể của Richard Trammell. Xác Trammell đang nằm trên đống túi Hefty ngập rác, một hộp pizza bị vứt nằm dưới bàn chân phải. Mark vẫy tay xua ruồi rồi bước sang một bên, tiếng thủy tinh lạo xạo dưới mỗi bước chân.

“Không có bất kì cửa sổ nào bị phá vỡ quanh đây sao?” Mark hỏi.

Cộng sự của anh là Bree lắc đầu, cọ cọ mũi khỏi mùi hôi thối của rác vây quanh họ, “Tôi chẳng thấy gì cả, có gì sao?”

Mark cúi người về phía nạn nhân và chỉ vào áo khoác của Richard Trammell, “Ông ta có vài mảnh thủy tinh trên ve áo, và những vết cắt trên mặt trông giống như ông ta bị đẩy vào một cửa sổ nào đó. Không có bất kì mảnh lớn nào vì vậy tôi đoán đó là kính cường lực.”

“Cái gì? Anh nghĩ ông ta bị tai nạn xe hơi chắc?” Bree hỏi. “Đó có vẻ là một giả thuyết không tồi ngoại trừ việc anh đang thiếu một đầu mối quan trọng.”

Sự mỉa mai của cô ấy không có tác dụng với anh và Mark đứng dậy, “Và manh mối đó là gì?”

Bree vẫy tay quanh hẻm, “Không có xe!”

Mark cười tự mãn, “Thôi nào, Wave. Cô cần phải nghĩ thoáng ra.”

“Anh nói xem,” Bree đáp.

“Tôi nghĩ có lẽ nạn nhân này là một phần của một chuyện gì đó lớn hơn. Gia đình ông ta ở nhà thờ Thánh Anthony.”

“Và?”

“Có thể ông ta biết gì đó.” Mark nói. “Điều này khiến ông ta gặp phải nguy hiểm.”

“Giờ anh nói nghe có vẻ bí ẩn đấy,” Bree nói.

“Nghĩ thử xem… chúng ta có một nạn nhân có vẻ bị dính vào một vụ tai nạn xe hơi. Thế ta đã biết gần đây ai đã bị như vậy không?”

“Jessup, anh bắt đầu bị ám ảnh rồi đấy.”

“Không, tôi luôn bị ám ảnh khi đi tìm sự thật.”

“Sếp không muốn anh ở bất cứ đâu gần nhà Dover cả. Hay anh đã quên điều đó rồi?”

“Không, ông ấy nói không muốn tôi làm bất cứ gì đối với vụ ở nhà thờ Thánh Anthony.”

“Bởi vì vụ án đã khép lại rồi,” Bree nhắc nhở anh.

Mark cằn nhằn, “Người giàu có thể thoát tội bằng bất cứ giá nào. Kể cả giết người.”

“Đó là việc anh sẵn sàng gây sự mà tôi đang nhìn thấy sao?”

“Thật buồn cười,” Mark lầm bầm. “Tôi đang nghiêm túc ở đây. Dù giàu hay nghèo… không bao giờ một người có thể thoát tội giết người. Không bao giờ.”

Bree nhăn nhó, “Anh thực sự định theo dõi nhà Dover vì cái chết của tên Trammell sao? Anh thậm chí còn không biết sự thật của vụ việc đó hay liệu Calista Dover có đang lái xe hay không.”

“Cho nên?”

“Cho nên… tôi nghĩ có nhiều chuyện xảy ra ở đây hơn là anh đã nói với tôi. Theo anh thì thế nào?”

Mark đưa tay vuốt mái tóc vàng của mình rồi nguyền rủa, “Đó là một câu chuyện dài nhưng lại liên quan đến bố mẹ tôi.”

Bree đợi anh tiếp tục. Khi anh không định nói tiếp, cô thở dài, “Và?”

“Cứ cho là từ bé tôi đã học được rằng tiền bạc rất nguy hiểm và những người giàu có thì lạc lối. Tôi có lẽ đã không ở đây hôm nay nếu không phải vì tiền.”

Bree cau mày, “Giống như anh đã chết?”

“Không, giống như tôi chắc đã đi theo một con đường khác. Cô nói tôi sẵn sàng gây sự sao? Cô nhầm rồi. Như một gánh nặng đáng nguyền rủa thì đúng hơn.”

“Chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ anh vậy? Giờ nghĩ lại, anh chưa bao giờ đề cập tới họ.”

Mark châm biếm, “Tại sao tôi phải nhắc đến người chết?”

“Được rồi. Anh không thích người giàu. Điều đó vẫn không giải thích được tại sao anh không thích nhà Dover. Sự giàu có không tự động làm cho họ có lỗi với bất cứ tội ác nào mà anh gặp phải,” Bree nói.

“Đây không phải là gia đình giàu có nào đó,” Mark nói. “Nhà Dover đã phá hủy gia đình tôi.”

Bree đưa tay che miệng, thở hắt.

“Và cô biết những gì họ nói về quả táo không rơi xa cây không. Theo như tôi biết, nhà Dover cuối cùng sẽ trả lại những gì họ đã làm với gia đình tôi. Thậm chí điều đó phải trả giá bằng mạng sống của tôi.”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

Thông báo về
wpDiscuz