[Dịch] CALISTA – Chương 15

0

Chương 15

Translator: S.P.8913

 

Sáng hôm sau, khi ngồi cạnh nhau trong gian phòng khách, Pop Pop cho Calista xem ảnh thời thơ ấu của cô và Sebastian. Thật tuyệt khi cảm thấy mình thật sự là cháu của Pop Pop.

“Hai đứa lúc nào cũng cãi nhau,” Pop Pop toe toét cười. “Đây là bức ảnh chụp cả hai sau khi nó bôi kẹo cao su vào tóc cháu.”

Calista cười lớn khi xem tấm ảnh hai đứa trẻ nhìn nhau giận dữ, rồi cô lật sang trang tiếp theo của quyển album. Nhìn chằm chằm lại cô là cậu bé Sebastian với một bên mắt thâm tím.

“Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy thế?” cô không nén nổi thắc mắc.

Pop Pop khúc khích, “Vịt con bé nhỏ ạ, thật tiếc cháu không nhớ gì về cái ngày rất, rất tuyệt vời này. Sebastian lúc bé luôn nghĩ nó là đứa mạnh bạo, không thể bị bắt nạt. Cháu hay bị một cậu bé cùng lớp bắt nạt vì nó biết được cháu là con nuôi. Nó hay giật tóc cháu, lấy bút màu của cháu, thậm chí còn lấy luôn cơm trưa của cháu nữa chứ.”

“Cậu bé đó quả là một mối đe dọa.”

“Đúng vậy,” Pop Pop đồng tình. “Bố mẹ cháu thì chỉ nghĩ rằng thằng bé thích cháu, nhưng Sebastian không quan tâm. Nó cảm thấy mình có nhiệm vụ phải dạy cho thằng bé kia một bài học. Sao nó cả gan quấy rầy một thành viên nhà Dover chứ!”

Calista phải cố gắng bụm miệng ngăn những tiếng cười khúc khích, “Vậy anh ấy và thằng bé bắt nạt đánh nhau thật ạ?”

“Tất nhiên là không!” Pop Pop tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”

“Đúng ra là Sebastian vung nắm đấm trước nhưng lại hụt.”

Calista kêu lên, “Ôi trời! Thật khủng khiếp.”

“Đúng vậy. Đánh nhau là phải làm sao cho cả hai bên đều bị tẩn. Còn anh cháu thì toàn bị đấm túi bụi,” Pop Pop cười nhăn răng, hàm răng trắng của ông phản chiếu lấp lánh.

“Ôi Sebastian đáng thương!”

“Đừng cảm thấy thương hại cho nó, vịt con bé nhỏ của ta,” Pop Pop rầy cô. “Sebastian chỉ làm những gì nó cho là đúng. Nó không sợ bị đánh. Nó chỉ muốn em gái nó không bị bắt nạt mà thôi.”

“Vậy chuyện gì xảy ra tiếp hả ông?” Calista hỏi lớn.

“Khi anh cháu biết không thể thắng bằng bạo lực, nó quyết định phải dùng đến trí óc.”

“Gì cơ?”

“Nó quyết định thuê thằng bé kia làm vệ sĩ cho cháu.”

Calista cau mày, “Vệ sĩ của cháu? Sebastian tin tưởng giao cháu cho thằng bé bắt nạt á?”

Pop Pop gật đầu, một nụ cười ranh mãnh hiện trên gương mặt ông, “Ta đã dạy nó rất tốt.”

“Cháu không hiểu,” Calista nói.

“Có nhiều cách để điều khiển người nào đó,” Pop Pop giải thích. “Nghe cho kĩ đây, có thể cháu sẽ cần đến chúng sau này đấy. Nếu cháu muốn nắm toàn bộ quyền lực đối với một ai, có vài cách như sau.”

Pop Pop hắng giọng và giơ một ngón tay lên, “Thứ nhất, cháu dùng vũ lực bắt kẻ đó phải quy phục.”

“Sebastian không thể dùng cách đó vì anh ấy là người bị đánh.”

“Chính xác,” Pop Pop giơ lên ngón tay thứ hai, “Thứ hai, cháu có thể khiến kẻ đó yêu cháu đến chết mê chết mệt. Tình yêu say đắm cuồng dại là một điểm yếu. Không bao giờ được phép yêu ai đó đến mức kẻ đó có thể điều khiển được mình. Ta khuyên cháu từ kinh nghiệm mà ra đấy. Tình yêu rất nguy hiểm.”

Calista nghĩ đến người chồng của mình, Adam. Cô đã tin anh ta một cách mù quáng và giờ cô nghĩ anh ta có thể là một kẻ sát nhân. Pop Pop nói đúng. Tình yêu rất nguy hiểm.

“Cách thứ ba… và là cách dễ nhất… dù sao thì là dễ với chúng ta,” ông giơ lên một ngón tay nữa, “Là thuê kẻ đó. Bắt nó làm việc cho ta. Tình yêu, tiền bạc và quyền lực là ba cách để nắm đằng chuôi bất cứ một ai. Không có ba điều đó, cháu là người bị điều khiển.”

Tình yêu. Tiền bạc. Quyền lực.

Liệu Adam có hết những thứ đó sao?

“Vậy cuối cùng Sebastian đã khuất phục được thằng bé đã bắt nạt cháu à?”

“Bây giờ vẫn vậy,” Pop Pop cười lớn.

“Sao lại thế được ạ?” Calista hỏi.

“Cái thằng bé bắt nạt cháu chính là Roger.”

Trước khi Calista kịp đáp lại, Sebastian lững thững bước vào, mắt hướng đến cô, “Em chắc là em không sao chứ?”

“Em đã nói là em ổn mà,” Calista đáp.

“Chào buổi sáng cả cháu nữa,” Pop Pop dí dỏm nói.

Calista nhoẻn miệng cười khi Sebastian lắc đầu, “Cháu đã chào ông khi mình gặp nhau lần đầu trong ngày rồi mà.”

Người ông hắng giọng, “Ý cháu là sao?”

Calista khúc khích cười khi Sebastian chán nản nhắm chặt mắt lại trước khi anh cười với ông và nói, “Chào buổi sáng, Pop Pop.”

“Thằng này, có bị lãng trí không? Cháu đã chào ta rồi mà.”

Calista nuốt những tràng cười xuống còn Pop Pop xem đồng hồ, “Mấy giờ y tá của ta đến?”

“Cháu tưởng đó là y tá của cháu chứ?” Calista hài hước nói.

Ông cụ nhún vai, “Không biết tận dụng cơ hội thì chỉ có thiệt thôi. Vả lại, cháu còn phải đi làm và Janelle đã hứa rằng bọn ông sẽ xem lại phim Murder She Wrote.”

“Nhắc cháu xem tại sao cháu thuê cô y tá ấy,” Sebastian lẩm bẩm.

“Cô ấy tốt cho ông Pop Pop,” Calista thì thầm.

Sebastian hắng giọng, “Miễn là cô ấy giúp ông tránh khỏi rắc rối, anh sẽ không phàn nàn. À này, có phóng viên bên ngoài đấy.”

“Họ đang ở bên ngoài ngay bây giờ á?”

“Họ sẽ muốn có một lời tuyên bố từ em. Họ muốn biết về vụ tại nạn.”

“Em nên nói gì đây?” cô hỏi.

“Bám sát sự thật hết sức có thể nhưng đừng tiết lộ quá nhiều.”

Pop Pop cười thích thú, “Ta đã dạy nó như thế, đó là cách tốt nhất để đối phó với bọn phóng viên.”

Calista theo Sebastian ra ngoài cổng chính, “Họ đang đứng bên ngoài cánh cổng nên ta có thể tránh được, phải không?”

“Đúng, nhưng anh không nghĩ làm vậy sẽ giải quyết được vấn đề. Chúng ta cần trả lời câu hỏi của họ bây giờ. Em chắc em muốn gặp họ không? Anh biết mình đang đòi hỏi quá nhiều.”

Calista nghĩ đến cái nắm tay của Sebastian dành cho cô khi cô đang hồi sức trong bệnh viện và khẽ cười. Làm sao cô có thể không cho anh sự trợ giúp khi anh đang cần nó nhất chứ?

“Không, em làm được,” cô nói.

Xe của hai người đang đi ngang qua cánh cổng khi một đám đông phóng viên lái xe bao vây họ. Tài xế của họ mở cửa xe cho Sebastian. Anh bước ra trước rồi đưa tay về phía Calista, “Cùng nhau làm nhé.”

Cô bước ra khỏi xe và nghe rất nhiều tiếng bấm máy ảnh hướng về phía mình.

“Cô Dover! Cô Dover!”

Calista nghe tiếng gọi tên mình từ khắp mọi phía. Thấy hơi choáng nhưng cô vẫn cảm nhận được bàn tay vững chắc của Sebastian đặt trên vai.

Một phóng viên bước tới và dí mic vào mặt cô, “Có tin đồn rằng anh trai cô, Sebastian Dover, cố che dấu bất cứ liên can gì của cô trong vụ thảm sát ở nhà thờ Thánh Anthony. Điều này có thật không?”

“Chúng tôi đã trả lời câu hỏi này rồi,” Sebastian nói lớn. “Em gái tôi đến nhà thờ Thánh Anthony để làm từ thiện.”

“Chẳng phải đó là do các người bịa đặt ra sao?” tay phóng viên hỏi, mắt y nheo lại.

Khoé miệng Sebastian nhếch lên và cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng ở anh. Trước khi anh kịp đáp, cô nói.

“Thưa tất cả các nạn nhân trong vụ án ở nhà thờ Thánh Anthony,” Calista dõng dạc nói. “Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã sống sót và không thể nhớ bất kỳ điều gì đã xảy ra đêm hôm đó.” Cô nhìn thẳng vào tay phóng viên đã buộc tội Sebastian che giấu sự thật, “Tôi cam kết rằng một khi nhớ ra tất cả, tôi chắc chắn sẽ nói với cả thế giới. Hiện tại, tất cả những gì tôi có thể khẳng định là tôi không quen biết gì người đàn ông nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của những người vô tội đó. Tôi đến nhà thờ Thánh Anthony vì tôi có một tấm chi phiếu muốn chuyển cho họ. Mục đích của tôi là làm từ thiện. Những việc làm bạo lực vô nhân tính lúc nào cũng khiến bối rối và phẫn nộ. Rất nhiều người các bạn muốn được đền bù. Hay ít nhất là… một câu trả lời. Hãy tin tôi khi tôi nói mình cũng vậy. Vì thế tôi cầu xin các bạn hãy dừng buộc tội anh trai tôi về điều anh ấy không làm. Như các bạn, em gái anh ấy cũng bị thương bởi vụ nổ đó.” Cô lau nước mắt và nói tiếp. “Khi đang được điều trị trong bệnh viện, tôi đã rất sợ hãi. Tôi không thể nhớ gì cả, lại còn chịu rất nhiều đau đớn. Người duy nhất ở bên cạnh an ủi tôi là Sebastian. Anh ấy là người quan tâm chu đáo nhất mà tôi biết và tôi rất đau lòng khi dư luận biến anh thành một doanh nhân vô tâm. Đúng, tôi đã bị tai nạn một vài ngày trước. Và không, tôi không phải người lái xe. Không ai xay xỉn hay phê thuốc cả. Tôi và người lái xe đều ổn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành người tốt hơn. Để xứng đáng là người sống sót duy nhất trong vụ nhà thờ Thánh Anthony. Nếu tôi có mắc sai lầm, làm ơn đừng đổ lên đầu anh trai tôi. Tôi xin hứa sẽ cố hết sức không chỉ cho bản thân… mà còn cho các nạn nhân đêm hôm đó.”

Sebastian ôm lấy Calista rồi giúp cô lên xe trước khi quay lại phía phóng viên, “Em gái tôi đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện trong năm qua. Xin các người… hãy cho nó thực hiện lời hứa của mình.”

Sau khi Sebastian lên xe, đi được một đoạn, anh quay sang Calista. Cô vẫn đang lau những giọt nước mắt chảy dài.

“Lời hứa em nói lúc nãy rất tuyệt,” Sebastian nói.

Calista không đáp, “Em xin lỗi vì đã nói dù biết không nên làm thế. Họ cứ buộc tội anh nói dối đến nỗi em không thể kiềm lòng được nữa . Em cảm thấy mình phải nói điều gì đó.”

“Tại sao? Vì anh là anh trai em?”

“Em thật sự nghiêm túc khi nói anh là người duy nhất an ủi em khi ở trong bệnh viện. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với em.”

Sebastian dựa người lên chiếc ghế da, thở dài, “Anh quả là anh trai em.”

Calista nhăn mặt. Cô biết hai người họ là anh em ruột nhưng giọng điệu của Sebastian nghe như của một người đàn ông đã đầu hàng.

“Từ đây về sau, anh là anh trai em và em là em gái anh. Anh sẽ luôn bảo vệ em, Calista. Cho dù có bất kỳ chuyện gì… Anh sẽ luôn bên em. Em hiểu chứ?”

Calista hắng giọng, “Chẳng phải anh luôn là anh trai em sao? Em không hiểu ý của anh là gì.”

Sebastian quay mặt đi và nhìn ra ngoài cửa sổ, “Không sao. Có lẽ tốt nhất là em đừng nên hiểu thì hơn.”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

Thông báo về
wpDiscuz