[Dịch] CALISTA – Chương 14

0

Chương 14

Translator: HakNoya

 

“Anh không cần phải đến đây đâu, Sebastian.” Calista nói khi nhìn anh dọn dẹp vài món đồ cá nhân mà trợ lí Roger đã mang đến bệnh viện hai ngày trước.

“Tất nhiên là cần. Không thì anh sẽ cứ phải nghe Pop Pop lải nhải về cô y tá Janelle đó. Họ từ thù thành bạn khá nhanh đấy. Chỉ mong ông không có ý định cưới cô ấy về. Anh không cần một bà nội kế còn nhỏ tuổi hơn mình đâu.”

Calista bật cười, “Em không nghĩ cô ấy sẽ nhận lời đâu. Có vẻ gu của cô ấy là mấy cậu trai trẻ cơ.”

“Làm thế nào mà em biết?”

Cô mỉm cười, “Em từng nhìn lướt qua điện thoại cô ấy. Trong đó có vài tấm hình các thành viên nhóm One Direction và anh chàng ca sĩ nào đó tên Charlie Puth nữa. Em khá chắc cô ấy sẽ không có hứng thú với Pop Pop dù ông có dễ mến thế nào đi chăng nữa.”

“Anh cũng thấy việc trở nên dễ mến sẽ không thành công, nhưng việc ông giàu thì có thể lắm. Tiền bạc khiến con người làm những việc không tưởng.”

“Đừng lo quá, Janelle sẽ không làm những chuyện như vậy đâu. Dù sao cũng cám ơn anh đến thăm. Em rất vui.”

“Anh là anh trai em. Còn nữa, em biết có bao nhiêu tay săn tin ngoài đó đang đói khát tình hình về em không?” Sebastian hỏi. “Tất cả đều gán tội cho em có liên quan đến vụ tai nạn xe khác và điều này có nghĩa là chúng ta lại trở về với chuyện đã xảy ra ở nhà thờ Thánh Anthony.

“Một vụ khác?” Calista nhăn mặt. “Em cứ nghĩ mọi người đã biết em ghé qua để quyên góp một tấm chi phiếu làm từ thiện. Ít ra thì đó là điều chúng ta đã nói.”

Nụ cười lạnh lẽo của Sebastian khiến cô như hóa đá, “Có thể họ đã tin rằng em không liên quan đến vụ tai nạn đó. Chỉ là họ không thể xem như một sự trùng hợp mãi được. Và tại sao em lại đi cùng xe với Adam Hargrove thế? Đêm đó em cũng nói chuyện với anh ta nữa. Có vấn đề gì với anh ta sao?”

Anh đã hỏi cô chuyện này vào ngày đầu đến thăm nhưng Calista từ chối trả lời. Cô quay đi và đề nghị không bàn về vấn đề ấy nữa.

“Calista, có chuyện gì anh cần biết hay không?” Giọng Sebastian gần như đang phỉnh phờ và Calista đã thực sự muốn bộc bạch tất cả mọi việc cho anh biết.

Cô đã muốn kể rằng mình không phải Calista Dover, em gái anh. Rằng tên thật cô là Calista Hargrove và cô đã cưới Adam Hargrove làm chồng. Cô muốn thú nhận rằng đang lo lắng cho tính mạng của mình vì cô nghĩ Adam đang cố thủ tiêu mình vào cái đêm cô đến nhà thờ Thánh Anthony. Một phần trong cô còn muốn kể về nỗi sợ hãi rằng chính Calista Dover cũng đang gặp nguy… tệ hơn là, đã chết.

“Calista?” Sebastian nheo mắt. “Em ổn chứ?”

“Em không nhớ được,” cô lí nhí. “Em không nhớ được gì cả.” Cô muốn kể về đêm xảy ra tai nạn nhưng cô biết Sebastian sẽ nghĩ rằng cô đang nói về chuyện trước lúc đó. “Thật thảm hại, phải không?”

Sebastian lại không thích trò chuyện quá ủy mị. Anh hắng giọng và nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolex, “Calista à, chúng ta nên về sớm. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

“Em muốn kể cho anh sự thật.” Calista nhỏ giọng. “Em muốn lắm nhưng em sợ.”

Sebastian bình tĩnh hỏi, “Sự thật?”

Cảm nhận được nỗi sợ hãi đang chiếm lấy bản thân, nhưng cô không quan tâm nữa. Calista liếm lấy đôi môi khô khốc, “Sự thật là…em sợ lắm. Em cảm thấy có một ai đó… một người nào đó đang săn đuổi mình.”

“Và sao em lại thấy vậy?”

“Vụ tai nạn tối đó. Roger bảo nguyên nhân là do một con chó. Vì anh Hargrove phải bẻ lái để tránh nó. Điều đó không đúng.”

Sebastian tiến lên một bước, “Không phải vậy sao?”

“Không phải. Không có con chó nào cả. Mà là do một người đàn ông tuyệt vọng từ vụ nhà thờ Thánh Anthony. Ông ấy có súng và Ad…ý em là anh Hargrove mới phải lái chệch đi rồi gây tai nạn. Khi đưa bọn em đi, phía cảnh sát hoặc anh cũng phải thấy ông ta chứ?”

Sebastian im lặng một lúc rồi lên tiếng, “Em đã kể ai nghe chuyện này rồi chưa?”

“Chỉ có anh và Roger thôi.”

Sebastian gật đầu, “Thế thì tốt. Calista, anh muốn nhờ em một chuyện.”

Cô nhìn về anh bằng ánh mắt mong đợi.

“Tạm thời anh muốn em giữ kín chuyện vừa rồi, không được kể cho ai.”

“Nhưng tại sao? Ông ta đã ở đó. Em không hề dựng chuyện. Sao Adam lại phải nói dối như vậy?”

“Anh Hargrove bảo rằng đã có một con chó sao?”

Calista nhún vai, “Em chưa nói chuyện với anh ấy nữa. Là Roger nói cho em.”

“Được rồi. Anh sẽ truy cho ra vụ này. Đừng lo lắng quá, Calista. Chỉ cần hứa với anh lúc này em vẫn giữ bí mật.”

“Nhưng tại sao chứ?”

“Bây giờ không nói được. Anh cần em tin anh. Là một người anh trai, anh cần em tin ở anh. Anh cần tìm ra kẻ dối trá, Roger hoặc tên Hargrove, và nếu em hành động bất thường em sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm.”

“Nguy hiểm?”

“Khi một người cố tình che giấu tung tích người khác… đằng sau đó chắc hẳn không phải lí do gì tốt đẹp. Em cũng thấy vậy đúng không?”

Calista cau mày khi nghĩ về việc Sebastian lúc nào cũng tìm kiếm và giúp đỡ cô từ lúc ở nhà thờ Thánh Anthony. Dù sao thì, anh luôn đối xử với cô. Anh có lí. “Được. Em sẽ giữ im lặng nhưng đến khi chuyện này kết thúc, anh phải kể hết lại cho em nghe.”

“Tất nhiên rồi.”

Họ cùng bước khỏi phòng bệnh và Calista dừng chân, để cho Sebastian đi trước. Anh quay đầu nhìn cô, “Có chuyện gì sao?”

“Em cũng nhờ anh một việc được không?”

Anh cười rất nhẹ, “Được chứ.”

“Anh sẽ… sẽ bảo vệ em dù bất cứ chuyện gì xảy ra chú?”

Sebastian quay người đối mặt với Calista, “Calista, anh-”

“Em rất hay quên. Em không nhớ được nhiều. Lỡ như cuối cùng em không là người ngây thơ như anh vẫn nghĩ?” Calista hỏi, giọng khàn đi. “Em biết mình hỏi như liều lĩnh không suy nghĩ nhưng dù cho anh có ghét em… anh sẽ bảo vệ em dù bất kì chuyện gì xảy ra chứ?”

“Em cần được bảo vệ khỏi thứ gì?”

Calista nhìn xuống chân một lúc, lấy hết can đảm ngước lên nhìn thẳng vào Sebastian, “Mọi thứ.”

Sebastian nhíu mày nhưng đồng thời cũng gật đầu với cô, “Anh sẽ bảo vệ em. Anh là anh trai em mà.”

=========

Thám tử Mark Jessup đang nhấm nháp cốc cà phê gần bệnh viện nơi Calista Dover đang ở. Cộng sự của anh, thám tử Bree Wade thì liên tục nhìn anh một cách tự mãn.

“Đừng có nhìn tôi nữa.” Mark thở dài.

“Tôi đâu có nhìn gì. Chỉ là đang đợi anh thừa nhận mình sai và tôi đã đúng thôi.”

Mark đảo mắt, “Ai cũng đoán được anh ấy sẽ mua chuộc luật sư tài giỏi nhất để kéo em mình ra khỏi chuyện này.”

“Tôi biết chứ nhưng anh đã nghĩ anh ta sẽ bỏ mặc cô ấy tự thân lo liệu vấn đề. Hiển nhiên rằng quý ngài Dover thật sự quan tâm đến em gái dù cô ấy có tệ đến đâu.”

“Tôi đảm bảo với cô, họ đang che giấu một số chuyện.”

“Cấp trên đã lệnh chúng ta dẹp vụ này đi, Jessup à.”

“Và ông ta nói gì cô cũng nghe sao?” Mark hỏi. “Việc cô ấy gặp tai nạn lần này chính là bằng chứng.”

“Chứng minh chuyện gì mới được?”

“Nghiệp chướng,” Mark nói. “Cô ta chắc chắn có liên quan đến vụ tai nạn ở nhà thờ Thánh Anthony và chỉ cần cô ấy lại hành động thất thường thì…tôi sẽ chờ sẵn mà tóm gọn.”

Bree lắc đầu một cách kinh tởm. “Bắt đầu nói chuyện giống một tên biến thái rình rập người rồi đấy. Uống nhanh lên rồi đi thôi. Hôm nay khó mà tiếp cận cô ta khi mà đám nhà báo cứ lúc nhúc như vậy. Còn nữa, chúng ta có vụ mới đây.”

“Lần này là gì nữa?”

“Thật ra có thể anh sẽ hứng thú đấy. Chúng ta tìm được một cái xác đằng sau quán Thristy, cái quán rượu cũ ngoài đường chính.”

“Làm sao chuyện này có thể khiến tôi hứng thú?” Mark hỏi.

“Bởi vì nạn nhân cũng là một người cha mất con trong vụ nhà thờ Thánh Anthony.”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

Thông báo về
wpDiscuz