[Dịch] CALISTA – Chương 13

0

Chương 13

Translator: HakNoya

 

“Anh biết em không thích đi bộ về muộn thế này,” Calista vòng tay ôm hông Adam khi cả hai lảo đảo từng bước về căn hộ của mình.

“Chúng ta sắp về rồi,” Adam cười nhẹ. “Chính em mới là người nằng nặc muốn đến bữa tiệc của Janelle.”

“Là sinh nhật cô bạn thân nhất của em, tất nhiên là em sẽ đi rồi.”

Adam dừng lại và đặt một nụ hôn lên má Calista, “Em biết anh yêu em mà đúng không?”

“Chuyện gì đây? Khi không anh lại muốn âu yếm ngay giữa đường thế này à?”

“Bọn mình đâu có đứng giữa đường,” Adam tự tin nói. “Và có gì là không đúng khi anh chỉ muốn thể hiện tình cảm với người mình yêu?”

“Không có gì hết.” Calista khúc khích cười và kéo anh lại gần hơn.

“Hai đứa bây diễn kịch vậy đủ chưa?” một giọng nói phát ra từ phía bên trái hai người.

Calista và Adam quay đầu lại thì thấy một người đàn ông chĩa súng về họ, vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ.

“Có bóp, túi hay tiền bạc gì giao hết ra đây. Chứ tao không muốn để cò súng quá trống trải đâu.”

Adam dè chừng bước lên chắn trước mặt Calista, “Nào, nào,… đừng có làm chuyện gì dại dột.”

“Mày đứng yên đó!” tên cướp hét lớn rồi bóp cò, tiếng nổ phát ra từ khẩu súng bắn về phía hai người.

Adam xoa xoa vai mình khi nhớ lại lần cuối mình bị đe dọa bởi người đàn ông mang súng. Anh lấy lại tinh thầh lúc nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi ở ghế sau.

“Ông là ai?” Calista hỏi, cổ họng như muốn nghẹn lại vì sợ hãi.

“Tao là ai nhỉ?” người đàn ông tự hỏi. “Tao rất có thể là một ai đó trong đám người chúng mày chẳng buồn bận tâm. Bữa tiệc lúc nãy là nơi tụ họp các thành viên chủ chốt từ nhiều công ty, tao nói không sai chứ?”

Calista gật đầu, “Tôi nghĩ vậy, nhưng cũng không rõ lắm. Tôi chỉ mới làm việc ở đó gần đây.”

“Cũng chẳng quan trọng mấy,” người đàn ông khinh bỉ đáp. “Tao đã tận mắt nhìn thấy thằng nhân viên đỗ mấy con xe cưng của chúng mày ở bãi đỗ xe. Lúc chúng lơ là thì tao lẻn vào một chiếc. Tao cũng chẳng cần biết xe ai miễn là chủ nó làm việc cho Dover Industries là được.”

“Tại sao lại phải như vậy?” Adam hỏi, anh bình tĩnh hỏi bằng giọng đều đều.

“Cứ xem như là tao trả thù.”

“Trà thù cho chuyện gì?” Adam hỏi.

“Con trai tao đã ở nhà thờ thánh Anthony! Đây hẳn là định mệnh… tao vinh hạnh được lên chung xe với cô công chúa quý giá của nhà Dover. Đúng rồi, đây chính là định mệnh.”

“Ô-Ông muốn gì?” Calista hỏi.

“Tao muốn cái gì? Hỏi gì ngu vậy. Tao muốn con trai tao!”

Cô chần chừ trước những lời đó và nhắm mắt lại một lúc, “Tôi… tôi rất thông cảm cho sự mất mát của ông nhưng những gì ông đang làm là sai.”

“Ồ, thế những gì mày làm là đúng đắn à? Mày cùng thằng bồ lái xe thẳng vào nhà thờ. Chiếc xe nổ tung và mày thì vẫn còn sống. Chưa một ngày nào trong cuộc sống tươi đẹp của chúng mày có một ngày lo lắng về nó, có đúng không?”

“Tất nhiên là không phải- “

“Đừng có gạt tao!” Hắn đá vào ghế làm cô rụt người lại.

“Thưa ông, tôi hiểu là ông đang tức giận…nhưng Dover Industries đã giải thích rõ rằng cô Dover đây không hề ở trong chiếc xe đó cùng người gây ra tai nạn. Cô ấy ở đó để quyên góp một tấm chi phiếu.” Adam giải thích.

“Nói dối!”

“Tôi không hề nói dối. Anh trai tôi…”

Anh trai mày? Sebastian Dover? Cái thằng nghĩ mình thánh thần lắm phải không? Tao đã nói một số thứ nó có vẻ không thích lắm bên ngoài bệnh viện Hollow Oaks rồi mày biết nó đã làm gì không?”

Calista lắc đầu, “Không.”

“Thằng khốn đó làm tao bị đuổi việc! Nên bây giờ tao mất cả gia đình lẫn công việc. Mày nghĩ tao sẽ hối hận khi hại mày chắc? Tao thì không đâu.”

Adam không nghĩ rằng mình có cơ hội nào thuyết phục được người đàn ông này bình tĩnh lại. Anh gật đầu với Calista, mong rằng cô sẽ nhận ra chuyện mình sắp làm trước khi đạp mạnh chân ga và lái chiếc xe lao thẳng vào trụ nước cứu hỏa. Calista cảm nhận được túi khí đập vào người còn người đàn ông kia thì ngã bật về phía trước, quán tính đẩy ông ta lao đến kính chắn gió. Chiếc xe bắt đầu gầm lên và Adam thì rên rỉ trước khi nhìn qua cô.

“Cô… Cô không sao chứ?”

Cô muốn nói gì đó nhưng dần mất đi sự tỉnh táo, không còn khả năng trả lời anh rồi mắt nhắm lại, bất tỉnh.

—————

“Cô có biết cô giống mấy con mèo lắm không?” giọng nói của người đàn ông cứ vang lên trong đầu cô. Mắt thì nhắm,nhưng cô vẫn nghe thấy giọng nói ấy rất rõ.”Dù là chuyện gì xảy ra cô cũng không chịu chết hoặc vẫn cố gắng bám víu lấy cuộc sống. Tôi tự hỏi là tại sao. Lí do khốn kiếp nào níu kéo cô ở lại cuộc sống này vậy, hả Calista? Hay chỉ là muốn thử nghiệm xem tôi còn có thể cầm cự được bao lâu khi lại bị cô làm cho thất vọng?”

Khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Calista tỉnh dậy cũng đã kéo dài thành vài tiếng đồng hồ. Lại là một giấc mơ khác nữa? Hay đã có người đến chỉ để đe dọa cô? Việc trở thành Calista Dover bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc làm Calista Hargrove. Cô run hết cả người khi nghĩ lại về người đàn ông ở trong xe mình.

Vài năm trước, cô và Adam cũng đã bị tấn công bằng súng. Adam nhận một phát vào vai, nhưng may mắn cả hai đều sống sót. Người đàn ông lần này thì không may mắn như vậy. Ông ấy đã chết. Bị giết trong vụ tai nạn Adam gây ra. Cô cảm thấy có chút tội lỗi cho người đàn ông này.

“Mình đang nghĩ cái gì vậy? Tên đó cũng có quan tâm đâu. Hắn nghĩ rằng hắn giết được mình. Cần có kiếp sau cho con người như vậy à?”

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra và Adam bước vào. Băng gạc quấn quanh đầu nhưng anh vẫn mặc quần áo bình thường.

“Cuối cùng cô cũng tỉnh,” anh nở nụ cười. “Lúc nãy tôi đến thăm thì cô vẫn còn ngủ.”

“A?” Calista lầm bầm. Vừa rồi anh ta có phải là người đe dọa cô không?

“Tôi mừng là cô không bị thương nặng. Bệnh viện muốn giữ cô lại kiểm tra vì đã chịu quá nhiều tác động về thể chất.”

“Tôi hiểu.”

“À thì, tôi cũng muốn xin lỗi. Vì tôi mà cô lại phải vào viện.”

Cũng là lỗi của anh lúc đẩy tôi vào bệnh viện lần đầu tiên nữa. Nhanh chóng xua đi ý nghĩ ấy Calista trưng ra một nụ cười, “Không phải lỗi của anh mà.”

Adam nhún vai, “Nhưng tôi vẫn phải chịu trách nhiệm cho- “

Cánh cửa bật mở và Roger, trợ lí của Sebastian bước vào, “Cô Dover, cô ổn chứ?” Anh ta ném một cái liếc mắt sang Adam trước khi bước thẳng đến chỗ cô, “Cô biết tôi lo lắng thế nào không? Và việc anh trai cô đến giờ vẫn lo lắng cho cô nữa?”

“A-Anh ấy đâu rồi?” Calista hỏi.

“Anh ấy đang ở ngoài lo đám nhà báo. Cô đã bất tỉnh cả đêm.”

“Adam? Anh làm cái quái gì ở đây vậy?” Giọng của Yvonne Barrette vang lên.

“Yvonne, còn em thì làm gì ở đây?” Adam hỏi.

“Em đi tìm anh rồi y tá dẫn em đến phòng cô ấy. Làm sao mà hai người lại dính cùng một tai nạn vậy hả?” Yvonne hỏi.

“Anh Dover mà biết về thứ an ninh lỏng lẻo đến thế này của bệnh viện, chắc hẳn anh ấy sẽ rất thất vọng đây,” Roger lớn tiếng lúc nhấn mạnh xuống nút gọi hỗ trợ khẩn cấp cho bệnh nhân. Vài giây sau, hai cô y tá chạy xộc vào phòng bệnh.

“Có chuyện gì à?” một y tá lên tiếng.

“Anh Dover yêu cầu sự đảm bảo an toàn tuyệt đối.” Roger nói. “Và ngay tại đây chúng ta có hai vị khách không mời.”

Y tá nhìn về phía Adam và Yvonne, lúc này đang thở dốc trong giận dữ.

“Khách không mời? Tôi đâu có đến đây để thăm cô ấy,” Cô chĩa ngón tay xinh đẹp của mình về Calista. “Tôi chỉ là-”

“Làm ơn hộ tống họ ra ngoài.” Roger nói trước khi quay mặt lại về Calista.

Calista ngồi im lặng nhìn y tá dẫn hai người kia ra khỏi phòng bệnh.

“Chuyện đâu có tới mức?” Calista hỏi. Đầu cô đau như búa bổ.

“Có đấy, thử nghĩ nếu không phải tôi mà là anh trai của cô, ai biết được ngài ấy sẽ còn làm đến chuyện gì nữa.”

“Người đàn ông cầm súng…ông ấy sao rồi?”

“Một người đàn ông cầm súng? Cô đang nói về ai cơ?” Roger hỏi.

Calista đặt tay lên trán, “Ở trong xe… có một người cầm theo khẩu súng. Ông ta nói mình là bố của một nạn nhân từ vụ nhà thờ Thánh Anthony. Ông ấy chết rồi à?”

Roger đơ ra, “Calista, cô ý thức được những gì mình đang nói chứ?”

“Tôi đã thấy ông ta. Ông ấy tẩu thoát bằng đường cửa sổ, phải không?”

Roger lắc mạnh đầu, “Tôi không hiểu lắm những gì cô nói. Vụ tai nạn này liên quan đến cô và anh Hargrove. Anh ta là luật sư cho công ty chúng ta và có nói rằng cô cần đi nhờ về nhà.”

“Đúng.”

“Và anh ta đã giúp cô nhưng trên đường về thì xe lại gặp một con chó hoang, để tránh con chó mà anh ta đâm xe vào trụ nước.”

“C-Cái gì?”

“Chỉ có phép màu mới có khả năng giúp anh ta không bị đuổi việc.” Roger nhẹ nhàng nói. “Anh trai cô không phải tuýp người dễ dàng tha thứ cho lắm.”

“Không phải, chẳng có con chó nào hết. Là một người đàn ông. Và ông ta có súng. Adam không thể làm gì khác ngoài việc tông chiếc xe vào trụ nước.”

“Vậy nếu như không hề có sự xuất hiện của con chó nào hết thì tại sao Adam Hargrove lại cứ khăng khăng là có?” Roger hỏi. “Và người đàn ông mang súng thì biến đi đâu? Xe cứu thương chỉ tìm thấy hai người trong vụ tai nạn.”

“Ông ta không có ở đó sao?” Calista thấy bản thân như trái bóng bay giữa trời giông bão, đầu óc thì mờ mịt không thể suy nghĩ thêm. “Tôi thề là…”

“Có thể là cô nằm mơ. Đó cũng là chuyện thường khi có một vài chấn thương ở đầu.”

“Không đúng, ông ấy đã ở đó. Tôi biết là như vậy.”

Cô nghe thấy Roger thở dài, “Anh trai cô sẽ không thích thú gì thông tin này đâu.”

“Vậy à?”

“Đúng, bởi vì nếu đã có một người đàn ông… và ông ta biến mất thì điều đó dẫn đến việc Adam Hargrove đã nói dối.”

“Tại sao anh ta lại phải nói dối?” Calista hỏi.

“Một câu hỏi khá hay ho đấy. Vậy cô chắc chắn rằng mình không nằm mơ thấy chuyện này chứ?”

Calista nhắm mắt lại. Đó có phải là một giấc mơ? Là cô ấy tưởng tượng ra tất cả hay sao? Tại sao Adam lại phải nói dối? Có phải cô đang dần trở nên điên loạn không? Cô mở mắt và bắt gặp ánh nhìn của Roger về phía mình, vẻ lo lắng hiện lên hằn trên nét mặt anh ta.

“Tôi xin lỗi, Roger. Chắc nó chỉ là mơ thôi. Anh Ada- ý tôi là anh Hargrove, anh ấy nói con chó giống gì không nhỉ?”

“Thưa không. Tôi cũng không nghĩ về vấn đề đó.”

Calista gật đầu và tiếp tục nhắm mắt. Cô đã rất chắc chắn về việc có một người đàn ông ngồi cùng xe với họ. Tại sao ai cũng phải giả vờ trở nên một vỏ bọc khác?

Calista Dover. Calista Hargrove. Bây giờ cô là ai không quan trọng, nhưng Calista chắc chắn một điều.

Cả hai người đều đang gặp nguy hiểm.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

Thông báo về
wpDiscuz