[Dịch] CALISTA – Chương 12

0

Chương 12

Translator: Ximiiesk

 

Sebastian tiến lên một bước, đặt tay lên vai cô và trượt xuống cánh tay. Calista cảm thấy lòng đầy lo sợ. Cô biết Calista Dover và Sebastian không phải máu mủ ruột thịt nhưng làm vậy vẫn không ổn chút nào. Cô nhăn mặt khi hai tay anh ta ôm chặt cánh tay mình và cô quay đầu đi.

“Chuyện này không đúng, Sebastian. Em không muốn nhớ lại theo cách này.”

“Tệ quá nhỉ,” anh cười khúc khích trước khi đến gần cô hơn. “Chúng ta bắt đầu bây giờ luôn nhé?”

Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh trên má mình và cô rên nhẹ, “Làm ơn dừng lại đi.”

“Không, anh sẽ không để em trốn lần này nữa,” Sebastian lầm bầm rồi hơi lắc nhẹ người cô. “Tại sao em cứ gây chuyện vậy hả?”

“Cá-cái gì?”

Calista quay lại nhìn Sebastian cứ nghĩ sẽ thấy một người đang chìm trong làn gió thèm khát, nhưng lại thấy một cơn thịnh nộ bao trùm anh ta.

“Em có biết mình đang gây ra bao nhiêu rắc rối không? Đầu tiên là với luật sư lúc sáng nay, và bây giờ là với Yvonne Barrette. Em đang cố làm anh mất mặt đấy hả?”

“L-làm anh mất mặt sao?’

Sebastian thả cô ra và bước đi rồi cởi cúc áo sơ mi cuối cùng. Anh đưa tay vuốt mái tóc vàng và thở sâu, “Anh đang cố kiên nhẫn hết sức với em. Nếu em nhớ lại, em sẽ biết ngay.” Sebastian nheo mắt nhìn cô, “Em sẽ biết không nhỉ?”

“À… có, tất nhiên rồi,” Calista trả lời. Cô vòng tay quanh mình và chà xát chỗ Sebastian vừa ôm, “Anh biết là em không thể nhớ gì cả mà.”

“Vậy anh sẽ cần em tin anh, Calista.”

“Dĩ nhiên là em tin anh. Anh là anh trai em mà.”

Sau vài phút im lặng trôi qua, anh ta nhìn đi và gật đầu, “Đúng thế, anh là anh trai của em.”

“Em không cố ý va vào người phụ nữ đấy. Đúng là em có bị phân tâm nhưng cô ta rất thô lỗ.”

“Đủ rồi. May là nó không lớn chuyện. Hy vọng rằng cô ta sẽ xấu hổ mà không kể lại với bố cô ta.”

“Nếu cô ta làm vậy thì sẽ có chuyện gì không?” Calista hỏi.

Sebastian thở dài, “Cứ như một sự phiền toái vậy.”

“Em xin lỗi.”

Anh nhìn Calista đang cúi đầu với hai tay trước mặt cô. Cô ấy giống như một đứa trẻ bị trừng phạt. Sebastian cau mày. Có phải cô ấy cố ý giả vờ là em gái của anh không? Hay cô ấy thực sự mất trí nhớ và nghĩ rằng mình là cô em gái thật?

“Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu lại,” Sebastian nói chậm rãi.

“Bắt đầu lại? Ý anh là gì?”

“Trước khi gặp tai nạn, em và anh không thực sự hòa thuận cho lắm,” Sebastian nói rồi ngồi lên chiếc ghế sô pha quá khổ trong phòng khách sạn.

“Tại sao chúng ta lại không hòa thuận?”

Sebastian nhún vai, “Có lẽ là một sự khác biệt trong tính cách, em có một tâm hồn tự do làm bất cứ điều gì mình muốn trong khi anh… anh đã không, vẫn không có được.”

“Anh nghe có vẻ rất không-vô lí.”

Sebastian cười nhẹ, “Kinh doanh là tất cả đối với anh. Đây là những gì gia đình chúng ta dốc sức làm. Khi bố mất và Pop Pop bị bệnh, anh là người duy nhất còn lại để quản lí mọi thứ.”

“Đúng thế,” Calista nói nhẹ nhàng.

Sebastian lắc đầu, “Đây là lúc em nên nhắc nhở anh rằng em ở đây để giúp đỡ anh.”

Đôi mắt của Calista mở to, “Ồ, phải. Tất nhiên rồi.”

“Anh đùa thôi.”

“Ồ…”

“Anh biết em không thích làm việc ở văn phòng,” Sebastian nói. “Anh xin lỗi vì đã khiến em đến công ty làm việc. Nó vẫn quan trọng đối với anh khi em làm vậy.”

“Tại sao?”

“Với tất cả những tin xấu mà chúng ta dính phải vì vụ nhà thờ Thánh Anthony, anh cần phải đặt em dưới một ánh đèn sân khấu khác. Ta cần tất cả mọi người biết rằng em không chỉ là một cô gái lắm tiền thích tiệc tùng nào đó.”

“Em không phải sao?” Calista đã nghe khác hẳn từ cô bạn Janelle sau khi cô ấy tra qua các bản sao cũ của báo chí và các bài báo trực tuyến.

“Dĩ nhiên là em không phải như thế.”

“À, anh không chỉ là một nhà kinh doanh nghiêm khắc,” Calista cười toe toét. “Anh còn là một người anh trai tốt đang tìm kiếm em mình.”

Anh nhún vai, “Việc đó cũng có ích cho công ty.”

“Không, đây là khi anh nên bỏ đoạn đó ra,” Calista cười toe toét, hơi bắt chước những từ trước đó của Sebastian. “Sebastian, em biết anh đang tức giận nhưng có lẽ em sẽ tiếp tục mắc sai lầm. Anh có chắc là mình muốn em hợp tác với các cộng sự của anh không?”

“Sẽ ổn thôi. Chừng nào em còn cố gắng hết sức… mọi chuyện sẽ thành công.”

“Nếu em lấy lại kí ức của mình thì anh có ghét em không?”

Sebastian nhìn chằm chằm vào tay mình, “Điều gì khiến em nghĩ rằng việc đấy sẽ làm anh ghét em?”

Calista cảm thấy miệng khô khốc. Cô hắng giọng, “Anh đã nói chúng ta không hòa thuận, em nghĩ chúng ta đang ở vào thời điểm đó đây.”

“Và?”

Calista thừa nhận, “Và em không muốn động đến mặt xấu của anh. Anh có vẻ như là kiểu người mà em không muốn biến thành kẻ thù của mình.”

Sebastian gật đầu, “Phải rồi.”

“Cho nên, nếu em đột nhiên nhớ lại và nhận ra mình không thích anh cho lắm, em không muốn chúng ta bắt đầu cãi nhau. Kể từ khi em ở bệnh viện, anh đã rất tốt bụng. Anh là người duy nhất em đã có thể dựa dẫm vào. Em không muốn anh ghét em. “

Sebastian dựa lưng vào ghế sofa và khoanh tay, nghiền ngẫm lời nói của cô, “Ngay cả khi chúng ta đã cãi nhau, anh không thể ghét em. Em là em gái anh.”

“Nhưng…”

“Phải tốn công lắm mới ghét nhau được. Anh thà dửng dưng còn hơn. Bây giờ giả sử em đang lừa gạt anh… hoặc cố tình lừa dối anh… vậy anh có thể sẽ ghét em. Rồi em sẽ thật sự biết được việc có anh là kẻ thù thì như thế nào.”

Calista nuốt nước bọt, “Nếu… nếu em đã nói dối anh thì sao?”

“Ừ, anh coi thường kẻ nói dối.”

Điện thoại của Sebastian reo lên và anh liếc nhìn Calista trước khi trả lời, “Ừ, Roger, tôi ở trong phòng, đừng quên những hồ sơ tôi yêu cầu, có, tôi sẽ gặp lại anh.” Anh quay sang Calista. “Anh đã đặt phòng này vì anh có việc phải làm.”

“Anh không thể làm ở nhà sao?”

Khóe miệng Sebastian giương lên, “Không. Vào buổi sáng, một vài nhà đầu tư sẽ đến nhận phòng và anh muốn chào đón họ đầu tiên. Sẽ thuận tiện hơn nếu anh ở đây.”

Calista gật đầu, “Em đoán là mình nên đi.”

“Ừ.”

Cô đi về phía cánh cửa, gót chân lún vào trong thảm lông, rồi quay lại nhìn chằm chằm vào Sebastian. Anh ta đang đọc một cái gì đó trên điện thoại. Cô tự hỏi liệu anh đã gạt cô ra khỏi suy nghĩ chưa.

“Em đi đây,” cô nói nhưng anh không trả lời. Cô mở cửa và lặng lẽ đóng lại phía sau lưng.

Sau khi cô đi, Sebastian ngẩng đầu lên. Người phụ nữ đó thật kỳ lạ, chắc chắn vậy. Có phải cô cố tình lừa dối anh không? Trong lòng anh đang nói hẳn cô ta đang lừa mình rồi nhưng cô trông không có vẻ là người lừa lọc cho lắm. Không một lần nào cô ấy hỏi về tiền bạc hay tài sản kể từ khi anh đưa cô về nhà từ bệnh viện. Nếu có bất cứ điều gì, anh đã được lợi nhiều hơn nhờ sự hiện diện của cô. Tuy nhiên, anh không thích bị lừa.

“Tôi sẽ tìm ra sự thật … cách này hay cách khác,” Sebastian nhếch môi cười.

Trong khi đó, Calista nhận ra mình cần tìm đường về nhà. Sebastian đã đưa cô đến khách sạn và nếu anh ấy ở lại, điều đó có nghĩa là cô không có xe.

“Cô Dover?”

Calista quay lại nhìn thấy Adam vẫy tay chào mình.

“Tôi có thể giúp gì cho anh không?” Calista hỏi, giọng đầy vẻ khinh thường.

Anh ta mỉm cười, “Không, tôi chỉ tự hỏi liệu cô có cần quá giang về nhà không.”

“Tại sao anh lại nghĩ thế?”

“Cô đang lầm bầm về taxi,” Adam nhẹ nhàng nói.

“Có sao?” Calista cau mày.

“Có chứ,” anh mỉm cười. “Nếu cô cần đi nhờ, tôi rất vui lòng được giúp đỡ.”

“Tại sao anh lại làm vậy?”

Anh ta nhíu mày suy tư, “Nếu tôi phải nói thật thì tôi không chắc. Cô là em gái của sếp. Hãy để tôi giúp cô.”

Cô khoanh tay, “Được thôi, tôi sẽ để anh chở đi nhờ nhưng đừng nghĩ rằng anh sẽ được lòng anh trai tôi.”

“Tôi sẽ không mơ tưởng như vậy,” anh nói, hộ tống cô ra ngoài khách sạn.

Một khi họ ở trong bãi đậu xe, anh ta nói, “Anh đã đùa tôi một vố khá tệ đấy. Tôi không biết là anh ghi thù.”

“Hả?”

“Có phải vì cả hai chúng ta đều muốn cùng một món sushi không?” Roger hỏi. “Tôi đã để anh có nó, tôi không phải là người xấu như vậy.”

“Phải rồi,” Calista lẩm bẩm. Bãi đậu xe đầy ánh đèn đường lờ mờ bật lên tự động khi trời tối. Cô nghe thấy anh mở cửa xe rồi nhanh chóng ngồi ở ghế hành khách.

“Cái gì vậy?”

“Không có gì.”

“Dù sao đi nữa, tôi chỉ muốn xin lỗi một lần nữa. Nếu có bất cứ điều gì tôi đã làm khiến cô phiền… tôi xin lỗi.”

Calista không trả lời. Thay vào đó, cô nhắm mắt lại khi anh khởi động xe. Tiếng bóp cò súng vang lên từ băng sau ghế xe. Adam nhìn vào gương chiếu hậu của mình rồi thấy một người lạ mặt ngồi xuống ghế sau, một khẩu súng chĩa vào anh.

“A-anh là ai?” Calista hỏi.

“Điều đó không quan trọng,” người lạ mặt trả lời. “Bây giờ thì lái xe đi trước khi tao bắn.”

 

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Nữ Nhi Hồng nhé ^^

Thông báo về
wpDiscuz