[Dịch] CALISTA – Chương 11

1

Chương 11

Translator: XiaoMei

 

“Cô ấy là trợ lí giáo sư. Em không thể cố gắng hòa thuận với cô ấy sao?” Adam đan hai tay lại với nhau khi biện hộ cho Calista. Họ đang đứng trên một hành lang nhỏ dẫn vào phòng vệ sinh của quán bar trong trường đại học địa phương. Một bài hát nào đó của Maroon 5 vang lên trong không trung. Calista hít sâu và lấy một miếng pizza cho vào miệng. Cô điên tiết lên nhưng lại vờ như không để tâm điều anh nói. Adam đã sai, thông thường cô sẽ không tranh cãi với anh nhưng … chuyện này thì không như bình thường.

Cô khoanh tay và ngó lơ đi. “Mắc mớ gì em phải thế?”

“Vì em yêu anh và muốn anh thành đạt và cô ấy thì phụ trách phần điểm số trong lớp anh?”

Calista đảo mắt, “Adam à, có kiểu trợ lí giáo sư nào lại mời một học viên của họ đi ăn tối chứ? Em cho anh biết cô ta muốn tán tỉnh anh đấy! Và có vẻ anh cũng thích thế nhỉ?”

“Không, cô ấy không phải thế,” Adam rên rỉ. “Tại sao em không thể giúp anh lần này chứ?”

“Em không ưa cô ta.”

“Tại sao?”

“Anh có bao giờ gặp qua ai khiến mình cảm thấy ghét ngay tức khắc à? Có thể do cả hai từng là kẻ thù ở kiếp trước. Cũng có thể em thừa biết cô ấy sẽ là kẻ xúi quẩy phá nát cuộc đời em. Dù là lí do nào thì cũng đủ khiến anh ghét cay ghét đắng người đó. Và em sẽ không nhìn cô ta ve vãn anh trước mặt em đâu.”

Adam lờ đi những cái nhìn kì quặc đang hướng vào mình nhờ Calista mà ra và liếc người phụ nữ vừa khơi lại những kỉ niệm trong anh về người vợ cũ. Cô ấy đang nói với Yvonne còn đang cáu. Anh đặt đĩa thức ăn xuống, lấy thức uống rồi đi đến.

“Oáiii… nhìn đường đi chứ,” Yvonne kêu lên.

Calista bực bội thở hắt.

“Cô không định xin lỗi tôi sao?” Yvonne hỏi, giọng cô trầm hẳn.

Tiếng xì xào những lời nói lịch sự vây quanh Calista khi cô chậm rãi liếc mắt nhìn quanh những người dự tiệc quyền lực. Cô vô tình bắt gặp Sebastian đang nhướn mày nhìn cô khi mắt hai người chạm nhau. Sebastian lo lắng nhìn cô nhưng cô lại lơ đi.

“Cô muốn tôi xin lỗi à?” Calista hỏi đầy khinh miệt.

“Không đúng sao? Cô là người không nhìn đường đấy.”

“Ừ nhỉ, tôi không nhìn đường. Còn cô thì nhìn đường sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy… sao cô không né?”

“Cô nói gì cơ?” Tay Yvonne sờ chiếc vòng cổ bằng kim cương của mình.

“Tại. Sao. Cô. Không. Né. Tôi?” Calista nói như thể mình đang nói với một đứa trẻ. “Như vậy chẳng phải lỗi của cô càng lớn sao? Rõ ràng cô có thể né, nhưng cô cứ thế va vào tôi. Sao vậy? Con người ta sẽ có xu hướng né sang một bên khi thấy có người đang đi về phía mình mà.”

“Tại sao tôi phải chuyển hướng chỉ vì cô chứ?”

“Để khỏi phải va chạm nhau chứ sao?”

“Cô vẫn là người có lỗi,” Yvonne nói. “Xin lỗi đi.”

“Không.”

Yvonne nheo mắt, “Tôi cũng không hiểu tại sao một số người lại cứ phải đem đứa con hỗn xược của mình đến sự kiện như thế này. Tôi không cho là cha cô đưa cô đến đây rồi nghĩ là cô sẽ gặp một người quan trọng trong công ty để kết hôn đâu nhỉ? Cha cô là ai vậy? Tôi sẽ cho người sa thải ông ta.”

Calista nhìn xuống chiếc thảm đỏ dưới chân và bật cười khúc khích.

“Cô nghĩ tôi đang đùa sao?”

“Tôi rất buồn khi thừa nhận điều này… nhưng đương nhiên là không. Không, tôi không nghĩ cô đang đùa. Tôi tin cô khi nói mình sẽ cố sa thải cha tôi khi ông ấy đưa tôi đến đây.”

“Cố? Thế thì cô không biết tôi là ai à?” Yvonne hất hàm.

Adam dừng lại để xem cuộc nói chuyện và có thể thấy Yvonne đang cáu lên. Cô ấy đứng trước Calista Dover, vai đổ về sau, một tay chống hông còn mặt thì ngẩng lên. Đó đúng là một thái độ hoàn toàn khinh thường. Anh định bước đến can thiệp nhưng nhanh chóng nhận ra là không cần thiết.

“Em ấy còn đang ốm nên em ấy chưa có dịp nói chuyện với cô,” tiếng của Sebastian cắt ngang tư thế giương oai của Yvonne.

Yvonne trợn mắt khi nhận thức được chủ nhân của giọng nói đó và quay đầu sang.

“Tôi nghĩ cô đã gặp em gái tôi, Calista.”

“E-em gái?” Yvonne lắp bắp, chỉ vào Calista. “Cô này là em gái của anh?”

Sebastian gật đầu, đặt nhẹ tay lên lưng Calista. “Đúng, cô ấy là em gái tôi. Cô em gái duy nhất của tôi.”

Calista nhoẻn miệng cười, “Yvonne mới vừa nói với em rằng cô ấy nghĩ bố đưa em đến đây để gặp một quý ông quan trọng nào đấy ở công ty để trèo cao bằng cái thang của một cuộc hôn nhân.” Calista thở dài. “Thật là một điều đáng xấu hổ, vì rõ ràng là anh trai em đã đứng trên bậc cao nhất rồi. Làm sao em có thể thăng tiến hơn nữa đây? Ai có thể đứng trên anh trai của em được nhỉ?”

Yvonne cắn môi dưới, tìm cách cứu vãn tình thế.

“Không sao đâu Yvonne. Không có nhiều người biết Calista trừ khi họ đã đọc mấy tin vịt trên báo lá cải cả. Để giải thích cho việc em ấy có mặt ở đây thì, em ấy là thư kí của tôi. Em ấy giàu có hơn tất cả những người đàn ông trong này, dĩ nhiên là trừ tôi. Cho nên tôi không nghĩ mình cần đưa em ấy đến đây để gặp một người đàn ông khác đâu.”

“Đương nhiên là không rồi.” Yvonne lầm bầm.

“Nếu có ai được đưa đến đây nhờ bố của mình để trà trộn vào và gặp mọi người, đó là chẳng phải cô sao?” Sebastian hỏi, giọng điệu đầy chỉ trích.

Calista thở hắt, còn Yvonne nhìn lên, há hốc miệng, không thốt được từ nào.

“À,” Sebastian cười, “Có rất nhiều thành viên Hội đồng quản trị yêu cầu được gặp Calista.” Anh gật đầu nhẹ, để lại Yvonne đứng một mình khi miệng vẫn chưa khép lại được.

Sebastian đưa Calista ra khỏi sảnh hội nghị lớn.

“Em tưởng anh đưa em gặp mấy người trong Hội đồng quản trị chứ?” Calista hỏi khi cả hai đứng ở thang máy. Cô nhăn mặt khi thấy anh không trả lời. Có thể anh ấy cũng không thích tranh luận với Yvonne.

Cửa thang máy mở ra và cả hai bước vào. Bên trong có một cặp đôi tựa đầu vào nhau và cười khúc khích. Hai người ấy đang nắm tay và thì thầm thủ thỉ với nhau. Calista nghiêng người nghe xem họ nói gì nhưng Sebastian kéo tay áo cô lại và lắc đầu.

Cửa thang mở và ngay khi cả hai người họ ra rồi, Calista lập tức quay lại Sebastian. “Anh đang chiến tranh lạnh với em đấy à? Em đã nói đó không phải lỗi tại em, mà là tại cô ta.”

Khi thang máy đến tầng cao nhất, Sebastian đi trước còn Calista theo sau. Cả hai đến một căn phòng thượng hạng, Sebastian dùng một thẻ chìa khóa để mở cửa.

“Thành viên Hội đồng quản trị đều ở đây sao?” Calista nhẹ giọng tự hỏi.

Khi bước vào trong, Calista hít một hơi thật sâu. Mọi thứ đều được trang trí bằng màu kem.

“Ở đây thật đẹp,” Calista cười rồi đi vào phòng ngủ và nhìn chiếc giường cỡ lớn. Cô quay người lại thấy Sebastian cởi áo khoác ra.

Cô nuốt nước bọt, “Sebastian, không phải anh sẽ giới thiệu em với các thành viên khác của hội đồng sao?”

Anh nới lỏng và tháo cà vạt ra.

Sebastian cười nhếch mép, “Calista, đừng diễn trò như em không biết gì sắp xảy ra.”

Mắt cô trợn tròn và cô lùi lại một bước, “Diễn trò? Em đâu có diễn trò. Giờ anh đang làm gì vậy? Anh nói anh sẽ đưa em đến gặp vài người trong hội đồng nhưng lại đưa em vào căn phòng xa hoa này. Anh đang thoát quần áo. Anh là anh trai em cho nên việc này hơi kì quái đấy.”

Sebastian cười khúc khích, “Đừng lo. Đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra giữa chúng ta.”

“Cái gì?”

“Anh đã chịu đựng lâu rồi. Chờ đến đúng thời điểm. Đừng lo. Một khi chúng ta bắt đầu, nó còn có thể sẽ gợi lại trí nhớ cho em.”

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

1 Bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 11"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
YEN
Member

Haha, Yvonne đã bị làm cho bẽ mặt rồi, thích quá. Đoạn cuối chắc là chỉ doa Calista thôi nhỉ.

wpDiscuz