[Dịch] CALISTA – Chương 10

3

Chương 10

Translator: LaZyPanda

 

“Nghe đúng là điên rồ thật.” Thanh tra Mark Jessup gật đầu. “Nhưng điều đó cũng đủ điên rồ để có thể thành sự thật đấy.”

Bree gật đầu, “Trey Dawson đã làm việc cho nhà Dover từ khi hắn còn là thiếu niên.”

“Hắn làm công việc gì?”

“Nhân viên dọn hồ bơi.”

Mark cau mày, “Hắn ta từng là nhân viên dọn hồ bơi sao?”

“Nói đúng hơn thì cha của hắn mới là nhân viên dọn hồ nhưng hắn ta thường đi theo để phụ giúp.”

“Làm sao cô biết được chuyện này?”

Bree giơ một tập hồ sơ lên, “Nhờ hồ sơ ghi chép về tội phạm vị thành niên. Có vẻ như hắn ta từng bị bắt vì tội ăn cắp tài sản và vụ đó đã là một vết nhơ vô cùng lớn trong đời hắn.”

“Vậy xác suất hắn là kẻ đã tông vào nhà thờ Thánh Anthony là bao nhiêu?” Mark hỏi.

“Anh đã hỏi thì tôi nói luôn, xác suất không cao lắm đâu.” Bree nói.

“Lỡ như giả thuyết của cô sai thì sao?” Mark lấy tay gãi gãi cằm. “Giả sử Calista mới là người qua lại với tên tội phạm này chứ không phải là Sebastian?”

“Vậy anh cho rằng Calista yêu gã đó và sau vài năm, họ cùng nhau lái xe tông thẳng vào nhà thờ vì lí do gì đó? Tôi không nghĩ như thế đâu. Cô ta là một đứa con gái mê ăn chơi trác táng mà.”

“Lại nảy sinh thêm một giả thuyết điên khùng nữa.” Mark nói. “Nhưng chẳng phải những kẻ như Trey Dawson sẽ càng kích thích sự ngông cuồng ở cô ta sao? Như những gì tôi từng nói đấy, có thể Calista đã thấy hứng thú với gã đó.”

“Dù sao thì chúng ta vẫn có thể chắc chắn về một việc.” Bree quăng tập hồ sơ về Trey Dawson lên bàn làm việc.

“Việc gì?”

“Cả hai anh em nhà Dover đều rất đáng nghi.”

——-

“Vậy là hôm nay anh muốn hai ta cùng tham dự bữa tiệc này sao?” Calista hỏi và nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời hai màu đen trắng đầy sang trọng. Cô vẫn còn mặc đồng phục công sở. “Em mặc như thế này có ổn không vậy? Lỡ như em không nhớ ra ai thì sao? Liệu họ có giận em không?”

Sebastian gật đầu, “Đừng lo. Những người này em chưa từng gặp nên hãy cứ thoải mái với họ. Ở đây chỉ có một vài vị cổ đông và một số người của công ty mình thôi. Em không cần phải trang trọng quá đâu.”

“Vậy người bên đội pháp lý có ở đây không?” Calista hỏi một cách đầy thờ ơ.

Sebastian vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, “Tại sao em lại muốn biết?”

“Không, chẳng có lí do gì cả! Em chỉ tò mò thôi.”

“Có thể họ sẽ tới đấy. Chủ bữa tiệc này không phải là anh. Nhưng nếu là anh thì anh sẽ tránh việc tổ chức tiệc tùng thế này.”

“Tại sao chứ?”

“Đây chỉ là nơi để bọn nhà giàu thể hiện với nhau. Những kẻ nào sở hữu siêu xe đắt đỏ hơn, có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng hơn hay là quen được nhiều cô em quyến rũ hơn…”

“Vậy thì vô cùng bất tiện cho anh rồi.” Calista lẩm bẩm.

“Tại sao lại bất tiện?”

“Thì tại…anh đi cùng em gái mình.”

Sebastian mỉm cười, “Đây thật ra là cơ hội tốt cho em đó, Calista.”

“Sao anh lại nói như thế?”

“Chúng ta đang cho họ thấy người nhà Dover hòa thuận thế nào. Anh đố kẻ nào dám nói xấu sau lưng em đấy. Điều này cũng cho thấy em hoàn toàn nghiêm túc về việc đảm nhận vai trò chủ động hơn trong công ty.”

Calista gật đầu khi họ tiến tới phòng hội trường đã được đặt trước. Căn phòng được trang trí với hai tông màu đen và trắng, những chiếc bàn tròn được sắp xếp ngay ngắn cho các vị thực khách và một quầy thức ăn tự chọn rất dài được đặt dọc theo các bức tường. Calista nhanh chóng bước tới quầy thức ăn.

“Bộ em đói đến thế à?” Sebastian hỏi.

“Thế anh không đói sao?”

Sebastian lắc đầu, “Anh cần gặp vài người nên em cứ ăn trước đi.”

Calista để ý thấy những người phụ nữ khác đều đang mặc váy dạ hội, cô nhìn lại bộ âu phục của mình và nhăn mặt, “Anh có chắc là em mặc thế này ổn chứ?”

Sebastian đặt hai tay lên vai Calista, “Em là em gái anh nên mặc thế nào cũng đẹp hết. Giờ đi ăn chút gì đi, một lúc sau anh sẽ trở lại với em.”

Calsita gật đầu và đi tới bàn thức ăn tự chọn. Cô cầm kẹp thức ăn lên và chuẩn bị gắp vài miếng sushi vào đĩa thì đụng phải một chiếc kẹp khác.

“A, tôi xin lỗi…” Calista nhìn lên và bắt gặp đôi mắt của Adam Hargrove. “Ra là anh à.”

“Ơ…ừ. Tôi xin lỗi. Cô cứ lấy đi.” Anh ta chỉ về phía đĩa sushi.

“Cảm ơn anh nhưng tôi không cần.” Calista cau mày. “Tôi đột nhiên mất khẩu vị rồi.”

Cô định rời đi thì câu nói của Adam buộc cô phải dừng bước, “Cô Dover, tôi đã làm gì xúc phạm cô sao?”

Calista cố lờ đi câu hỏi của Adam nhưng cô chửi thầm trong bụng, chế nhạo và nhại lại câu nói của anh ta.

“Nếu tôi đã lỡ lời xúc phạm cô thì-”

“Thì sao?” Calista xoay người lại, chống nạnh và nhìn thẳng mặt anh ta. “Anh sẽ làm gì nào?”

Adam ngó xung quanh rồi hạ giọng xuống và nói, “Tất nhiên là tôi sẽ xin lỗi cô.”

“Chỉ vậy thôi à?” Calista hỏi.

“Thế cô còn muốn tôi làm gì khác nữa?”

Calista săm soi Adam một lượt từ đầu tới chân, “Tôi chẳng biết nữa. Tôi sẽ xem xét thêm.”

“Vậy tôi có làm việc đó không?”

“Làm gì cơ?”

“Tôi có xúc phạm cô không?”

“Anh thử suy nghĩ xem?”

Khóe môi Adam gần như cong lên, “Tôi chỉ mới gặp cô nên không thể nghĩ ra được là mình đã làm gì xúc phạm cô. Nhưng cô rõ ràng đang giận tôi nên chắc hẳn tôi đã làm sai chuyện gì đó.”

“Chẳng cần đến mức đấy đâu.” Calista nói. “Vậy anh chưa từng gặp qua ai khiến mình cảm thấy ghét ngay tức khắc à? Có thể do cả hai từng là kẻ thù ở kiếp trước hoặc anh thừa biết rằng người đó sẽ là kẻ xúi quẩy phá nát cả cuộc đời mình. Dù là lí do nào thì cũng đủ khiến anh ghét cay ghét đắng người đó. Thế trước giờ anh chưa từng trải qua cảm giác này à?”

Adam há hốc mồm đầy sửng sốt nhưng không thốt lên được lời nào cả.

“Tôi đoán chắc là trước giờ anh chưa từng trải qua cảm giác vậy đâu.” Calista nhìn xung quanh. Nhiều khách mời đang đi tới bàn buffet. “Tôi tự hỏi bản chất con người của anh ra sao.”

“Ý cô là gì?”

“Bề ngoài thì anh nhìn như một con người cao thượng.”

“Cảm ơn vì lời khen của cô.” Adam nói nhỏ.

“Nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác muốn nhìn thấy anh sa ngã.”

Anh vẫn im lặng không đáp trả nhưng chưa một lần dám ngó lơ cô và cặp mắt xanh biếc ấy.

“Tôi có nên thử thách anh một chút không?” Calista cười nhe răng. “Tôi có nên khám phá bản ngã của anh là gì không?”

“Cô định làm thế bằng cách nào?”

Calista mỉm cười và đợi một lúc cho đến khi các vị khách khác đã tới khá gần để nghe giọng nói, gần như là tiếng hét của cô, “Anh Hargrove! Câu nói đùa đó nghe như phân biệt chủng tộc ấy. Chúng ta không nói như vậy trong công ty này!”

Cô tỏ vẻ cáu gắt rồi bỏ đi trong phẫn nộ, để lại Adam đang một mình đối mặt với ánh mắt hình viên đạn của các vị thực khách. Calista khúc khích cười. Tuy cách trả thù này rất trẻ con nhưng cô không quan tâm. Adam Hargrove sẽ phải hối hận về cái ngày mà anh đã phản bội cô. Cô quay lại để liếc nhìn anh lần cuối thì va phải một người lạ mặt.

“Oái…mắt để ở đâu vậy,” một giọng nữ rít lên.

Calista thở dài khi nhận ra mình đã va trúng không ai khác chính là cô bạn gái mới của Adam, Yvonne Barrette.

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 10"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
YEN
Member

Khúc cuối gây cấn quá mà hết mất tiêu. Chờ chap tiếp theo để xem hai tình địch đối mặt nhau như thế nào, đảm bảo Calista thế nào cũng thắng thế cho xem

Đại hiệp

Hay quá, chung nào có chap mới vậy ad

Đại hiệp

Gặp đúng đoi cẩu nam nữ sao mà xui thế =))

wpDiscuz