[Dịch] CALISTA – Chương 1

6

Chương 1

Translator: Jun

 

Đây quả là cách chết tiệt để qua ngày hậu Giáng sinh. Sĩ quan Jones biết điều đó khi nào một người chồng thật sự đau lòng và Adam Hargrove rõ ràng đang kể lại sự thật. Ít nhất là sĩ quan Jones chắc rằng tám mươi phần trăm là anh ta nói thật. Hai mươi phần trăm kia lại thuộc về người phụ nữ tóc đỏ ngồi bên cạnh anh Hargrove.

“Anh nói rằng hai người các anh đã cãi nhau sao?” Cảnh sát Jones hỏi, tay cầm bút và sổ ghi chép. Ông ta dựa người vào chiếc sofa đã sờn trong phòng khách nhà Hargrove. Nó hơi sờn một chút nhưng rất sạch sẽ. Những tấm ảnh gia đình trong khung ảnh rẻ tiền được treo lung tung trên tường.

Adam đưa tay sờ gương mặt chưa cạo râu, “Tôi đã nói nhiều lần rồi, đúng… chúng tôi đã cãi nhau nhưng chuyện chẳng to tát gì cả. Chúng tôi thường tranh cãi nhưng cô ấy không bao giờ bỏ đi. Không bao giờ. Có điều gì đó không đúng.”

“Và người thân của cô ấy cũng không biết tin gì từ cô ấy à?”

“Phải,” Adam gào lên. “Tôi đã nói ông về điều này rồi mà. Tại sao ông không đi tìm cô ấy?”

“Adam, bình tĩnh lại đi,” Người phụ nữ tóc đỏ vỗ nhẹ lên gối anh ta.

Adam thở dài, hai tay ôm mặt, “Đã hai ngày rồi, Yvonne à. Làm sao anh có thể bình tĩnh được?”

“Và, cô ấy không hề có bất kì anh chị em nào sao?” Cảnh sát Jones hỏi.

Adam lắc đầu, “Không, cô ấy là con một. Cô ấy là một giáo viên dạy thay và mấy người bạn thân duy nhất của cô ấy lại sống ở Florida, nơi mà bố mẹ cô ấy từng sống.”

“Chị ấy từng là một người hướng nội.” Yvonne bổ sung.

“Ý cô có phải ‘luôn là’? Cô ấy luôn là một người hướng nội?” Cảnh sát Jones nheo mắt nhìn hai người, “Và trả lời lần nữa, hai người gọi mối quan hệ này là gì?”

“Đồng nghiệp,” Adam trả lời.

“Và bạn bè nữa,” Yvonne cười. “Bạn thân.”

Tay cô ta vẫn còn ở trên đùi Adam và cảnh sát Jones thở dài. Ông ghét những vụ thế này.

“Ông có nghĩ là mình sẽ tìm được cô ấy không? Tôi và Calista chưa bao giờ xa nhau vào dịp Giáng Sinh nào trong suốt mười năm. Chúng tôi yêu nhau từ hồi trung học.”

Cảnh sát Jones để ý thấy vẻ cau mày của Yvonne và gật đầu, “Tôi hi vọng vậy nhưng đôi lúc điều đó rất khó khăn khi người còn lại không muốn được tìm thấy.”

“Không muốn được tìm thấy? Ông đang nói rằng vợ tôi rời bỏ tôi sao?”

“Không phải điều mà anh nghĩ đến đã xảy ra rồi sao?” Cảnh sát Jones nhẹ nhàng hỏi, chăm chú nhìn vào người phụ nữ tên Yvonne.

“Cô ấy là vợ tôi. Tôi nói nói cho ông hay, cô ấy sẽ không rời xa tôi đâu.”

Cảnh sát Jones đứng dậy, “Vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm vợ anh. Tôi sẽ cố lần theo điện thoại của cô ấy. Hi vọng nó sẽ cho chúng tôi một manh mối.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Adam hỏi. “Không còn điều gì mà tôi có thể làm sao?”

Cảnh sát Jones nhìn lại Adam, nghĩ xem vợ anh ta sẽ mệt mỏi dường nào với một người chồng gian dối. Tay của ả tóc đỏ quấn lấy cánh tay trái của Adam Hargrove và dường như anh ta cũng không quá khó chịu với chuyện đó. Cảnh sát Jones dằn xuống sự khinh thường, “Anh cứ cố có một năm mới vui vẻ đi.”

 

———-

 

Trong một biệt thư bên ngoài thị trấn, Roger Lambert chạy trên sàn đá cẩm thạch dẫn đến nơi làm việc của người chủ.

“Họ tìm thấy cô ấy rồi! Tìm thấy rồi!” Anh ta trượt vào trong phòng, gần như muốn ngã xuống.

Sebastian Dover rời mắt khỏi chồng giấy tờ ở trên bàn, “Calista?”

“Đúng vậy! Họ tìm thấy cô ấy rồi,” Roger thở hổn hển.

Sebastian nuốt xuống khó khăn rồi hỏi, “Họ tìm thấy con bé ở đâu?”

“Ở nhà thờ Thánh Anthony.”

 

Sebastian mở to mắt, “Nhà thờ cùng với vụ nổ xe? Làm thế nào… tại sao?”

“Tôi không biết nhưng chúng ta cần đến bệnh viện nhanh nhất có thể.”

“T-Tôi không thể đi được. Cậu đi đi, Roger. Cậu sẽ nhận diện nó.”

“Nhận diện cô ấy?”

Sebastian gật đầu, “Tôi không muốn bước vào nhà xác.”

“Nhà xác? Anh Dover… cô ấy ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.”

“Chăm sóc đặc biệt? Vậy Calista… con bé vẫn—”

“Còn sống,” Roger nói hết câu. “Em gái anh vẫn còn sống.”

::: VÀI THÁNG SAU :::

Sebastian Dover được biết đến như ‘Nam cực’. Phong thái lạnh lùng và cách cư xử điềm tĩnh trong mọi tình huống đã giúp anh ta có biệt danh đó trong số nhiều đồng nghiệp doanh nhân khác. Dĩ nhiên không có ai từng gọi thẳng mặt anh là Nam cực nhưng bằng cách nào đó biệt danh này được đông đảo mọi người chấp nhận như một điều hiển nhiên. Tính cách của anh lạnh băng và hết sức kiên định. Anh ta là Nam cực và là hiện thân của lục địa băng giá. Đến ngày hôm nay vẫn thế.

Sebastian liếc nhìn chiếc đồng hồ Rolex rồi tựa người vào nội thất da bên trong chiếc xe Lincoln Town và nhịp nhanh ngón tay trên đầu gối. Xuyên qua kính màu của xe, anh quan sát vài người đàn ông cao lớn trong bộ âu phục đen đang cản đám phóng viên sang một bên trong khi trợ lý của anh là Roger mở cửa xe.

“Anh Dover, tôi nghĩ bây giờ chúng ta có thể đi qua rồi,” Roger Lambert chờ Sebastian bước ra khỏi xe rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho tài xế lái đi.

Một đám người xem bất chấp thời tiết nóng ẩm mà bao quanh phóng viên và người biểu tình. Những phụ huynh giận dữ giơ lên những tấm biển tự làm ghi là, “Công bằng cho trẻ em ở nhà thờ Thánh Anthony!”

“Xin hãy nhanh lên anh Dover,” Roger thúc giục. “Tôi không thể đảm bảo họ sẽ không ném đồ vào chúng ta đâu. Lỡ như họ ném đậu phộng thì sao? Anh biết tôi bị dị ứng mà.”

“Tôi không nghĩ họ sẽ cố ném đậu phộng vào chúng ta đâu Roger,” Sebastian cười khẩy, nhẹ quay đầu về phía đám đông.

Đám đông những người xem tò mò và những phụ huynh giận dữ vẫn duy trì sự tập trung vào người đàn ông có mái tóc vàng đẹp như điêu khắc trong bộ âu phục sọc nhỏ. Gương mặt tựa Adonis của Sebastian Dover chính là đồng nghĩa với sự thành công. Mái tóc vàng cùng đôi mắt màu caramel nhạt trên bìa một tờ báo hào nhoáng đã mê hoặc biết bao người phụ nữ trong khi đó tiếng tăm về sự tàn nhẫn trong chuyện kinh doanh đã thuyết phục những người đàn ông rằng anh ta là một người đáng tin cậy,

“Cậu đã tìm ra ai đã rò rỉ chuyện bức ảnh chưa?” Sebastian hỏi, lờ đi các câu hỏi dồn dập từ đám phóng viên cố gắng vượt qua hàng ngũ bảo an.

“Tại sao anh phải giữ bí mật chuyện này?” Một phóng viên hét lên. “Anh đang che giấu điều gì? Tình trạng của Calista thế nào? Có thật là cô ta đã làm gì đó trong vụ tàn sát ở nhà thờ Thánh Anthony không?”

“Cho tôi qua!” Một giọng nam chấn động vang lên hướng về phía Sebastian. Với sự giúp đỡ của bạn anh ta, người đàn ông đã có thể chen khỏi hàng bảo an và lao đến chỗ Sebastian, “Em gái của mày đã ở trên chiếc xe tải! Tại sao mày lại cố bao che? Mày không cảm thấy buồn cho những đứa trẻ tội nghiệp đó à? Mày mặc kệ hết thảy chuyện đó sao?” Người đàn ông tiếp tục gào thét khi bị kéo đi, “Calista Dover là kẻ sát nhân! Ả đáng chết!”

Sebastian dừng nửa bước và những phóng viên cũng im lặng, chờ anh quay xung quanh và nói chuyện với họ. Thay vào đó, anh dựng thẳng vai và đẩy chiếc kính phi công lên trên sống mũi rồi tiếp tục đi xuống con đường xi măng dẫn đến lối vào của bệnh viện Hollow Oaks.

Ngay khi những phóng viên đã khuất tầm mắt, Roger trả lời câu hỏi của Sebastian, “Hình như là một y tá. Cô ta nói mình bị tuyệt vọng. Bố mẹ qua đời trong một tai nạn ô tô vào tháng trước và cô ta phải chu cấp cho mấy anh, chị em từ lúc đó.”

“Cô ta đã bị sa thải chưa?” Sebastian hỏi, đôi giày da nhịp lên sàn cẩm thạch trong bệnh viện tư nhân.

“Đã sa thải,” Roger hỏi khi anh nhấn nút để mở cửa thang máy.

Tay chắp sau lưng, Sebastian gật đầu, “Tốt lắm.”

Như một nghi thức bình thường giữa họ, Roger quay đầu xuống lầu ngay khi họ đến phòng của Calista.

“Roger?”

Roger quay lại phía Sebastian, “Vâng, thưa anh?”

“Tên phóng viên và người đàn ông… cái người đã gọi tên Calista.”

Roger cảm nhận được cơ thể mình căng thẳng khi anh gật đầu, “Tôi sẽ tìm hiểu xem họ là ai.”

“Và?”

“Và tôi sẽ xử lí bọn họ,” Roger trả lời.

“Tôi sẽ gọi cho cậu khi chúng tôi sẵn sàng,” Sebastian nói rồi quay lưng lại và cho phép trợ lý rời đi.

Calista đã ngủ. Sebastian ngồi đối diện và quan sát gương mặt của cô được băng bó. Cô còn sống chính là một phép màu. Những sợi tóc đen ngắn xõa ra khỏi lớp vải băng và Sebastian mỉm cười.

Calista vẫn còn sống.

Cô em gái nuôi của anh vẫn còn đây để trở thành gia đình của anh. Anh cúi người về trước và nắm lấy tay cô. Khi cảnh sát thông báo với anh rằng cô là một trong những nạn nhân ở nhà thờ Thánh Anthony, anh đã choáng váng. Cô đã làm gì ở đó? Calista không hẳn là sùng đạo. Ít nhất là không phải kiểu mà anh biết. Anh muốn thông tin được xác minh trước khi chấp nhận tin rằng đó là cô bởi vì họ chỉ đưa ra một cái vòng cổ và gương mặt gần như không nhận dạng được. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh, thì anh biết rằng người phụ nữ được tìm thấy trong nhà thờ chính là em gái anh. Cô ấy có cùng đôi mắt, cùng nhóm máu, và quan trọng nhất là chiếc vòng cổ bằng vàng có tên cô.

“Lần này, anh sẽ đối xử với em tốt hơn, Calista à. Anh hứa đấy. Anh sẽ không lờ em đi nữa đâu,” Sebastian thì thầm.

Người y tá tiết lộ ra nơi ở của Calista và tình trạng y tế của cô cho giới truyền thông đã bị sa thải. Bây giờ Sebastian đang giải quyết sự tò mò bệnh hoạn của đám người kia. Anh ghét khi người ta buộc tội cô có liên quan đến cái chết của tất cả trẻ em ở đó. Thanh quản của cô đã được chữa trị sau hai ca phẫu thuật. Tất cả những điều mà cô cần làm là giải thích với anh những việc mà cô đã làm ở nhà thờ. Sebastian biết Calista sẽ có một lời giải thích hợp lý. Cô vô tội. Cô phải vô tội.

Anh hôn lên tay cô, “Anh tin em, Calista.”

Calista từ từ mở mắt, để lộ đôi mắt xanh biếc.

Sebastian mỉm cười, “Chào buổi sáng Calista. Sau tất cả những buổi chữa trị, anh cá là em đã sẵn sàng để về nhà rồi. Không còn phẫu thuật phục hồi và không còn ca mổ nào nữa. Chúng ta sẽ tháo băng ngày hôm nay. Bác sĩ nói rằng cổ họng em cũng sẽ tốt hơn nếu em chịu cố gắng trò chuyện. Đã lâu rồi anh không nghe thấy giọng nói của em. Có điều gì mà em muốn nói không?”

Cô nhíu mày khi gật đầu.

“Em cứ nói đi,” Sebastian thúc giục cô.

Từ ngữ cứng nhắc, gần như rất nghiêm trọng khi cô nói, “Anh-”

“Anh?” Sebastian lặp lại, với sự bối rối trong giọng mình.

“Anh… là… ai?”

“Em không… không biết anh là ai sao?” Giọng anh thốt ra rất lớn và đột ngột như là tiếng xì của hơi nước.

Calista nhẹ gật đầu, quan sát sự hoảng loạn trong mắt anh.

“Bác sĩ! Bác sĩ Mason! Vào đây ngay!”

Ngữ điệu yêu cầu mạnh bạo như vậy khiến Calista tự hỏi không biết anh nắm giữ bao nhiêu chuyện quan trọng. Đã nhiều tuần rồi, cô quan sát anh ngồi trên cạnh giường, nói những lời động viên nhẹ nhàng. Anh gợi cô nhớ đến mặt trời, với ngoại hình sáng láng và phong thái ấm áp.

Cô biết rằng anh chịu trách nhiệm về sự chăm sóc y tế của mình vì bác sĩ luôn chiều theo anh ấy mỗi khi ra một quyết định nào đó. Cô không thể nói. Kể cả bây giờ cô thấy cổ họng thấy đau. Cô vẫn rất biết ơn sự giúp đỡ của anh. Nhưng với cô, anh chỉ là người lạ.

“Có chuyện gì thế thưa anh Dover?” một bác sĩ với cặp kính màu tím đi vào, theo sau là hai y tá. “Có chuyện không đúng sao?”

Có chuyện gì không đúng sao?” Sebastian nhại lại câu hỏi của bác sĩ. “Con bé không biết tôi là ai cả! Các người làm cái quái gì ở quanh đây vậy?”

“Mất trí nhớ?” một y tá ướm lời.

“Không phải tôi trả tiền cho các người để giúp con bé khỏe hơn hay sao?” Sebastian quát. “Những chuyện như thế này làm sao lại xảy ra được?”

“À,” bác sĩ sờ sờ chiếc kính, “Lúc đó chưa nói được vì vậy cô ấy không thể nói cho chúng ta là cô không nhớ anh là ai.”

Sebastian rủa thầm trong miệng rồi quay sang Calista, “Em có nhớ tên em là gì không?”

Calista gật đầu, hi vọng rằng họ không bắt cô trả lời cả tấn câu hỏi. Cổ họng cô vẫn đau khi nói chuyện.

Bác sĩ bước lên phía trước, “Tôi là bác sĩ Mason. Tôi là một trong những bác sĩ vật lý trị liệu của cô. Cô Dover, có thể nói cho tôi biết tên cô không?”

“C-Calista.”

“May quá,” Bác sĩ Mason mỉm cười. “Ít nhất cô ấy vẫn nhớ tên mình.”

“Tôi đã gọi con bé là Calista hàng tháng trước rồi,” Sebastian nghiến răng nhắc nhở ông ta. “Dĩ nhiên con bé nhớ rằng đó là tên nó rồi.”

Calista chưa từng thấy anh tức giận. Cô cảm thấy một trận rùng mình chạy dọc cơ thể và cô bất giác khóc.

Sebastian quay sang Calista và cau mày, “Sao vậy, Calista? Em ổn chứ?”

“Cậu đang dọa cô ấy đấy,” bác sĩ Mason ưỡn ngực trả lời rồi đến gần người phụ nữ tội nghiệp. “Cô Dover? Calista? Tôi biết việc không nhớ mình là ai rất đáng sợ. Đừng lo. Mất trí nhớ đa phần không phải là vĩnh viễn đâu. Chúng tôi sẽ giúp cô lấy lại trí nhớ của mình.”

“Đa phần không phải là vĩnh viễn?” Sebastian lặp lại.

“Tôi sẽ xem qua biểu đồ của cô ấy,” Bác sĩ Mason nói với bản thân. Ông ta quay sang cô y tá, “Cô ấy đang buồn phiền. Cho cô ấy một liều thuốc an thần trước khi đi và chuẩn bị một đợt chụp cắt lớp rồi kiểm tra máu lần nữa. Chúng ta sẽ kiểm tra lại mọi thứ cho an toàn.”

Mấy người y tá làm theo những yêu cầu của bác sĩ trước khi lê chân ra khỏi phòng, vị bác sĩ theo sau họ, để cho Sebastian và Calista một mình.

“Em thật sự không nhớ anh là ai sao?” Sebastian hỏi. “Là anh đây. Sebastian. Anh là anh trai của em.”

Anh trai?

Calista tự hỏi liệu mình có đang tỉnh dậy ở một loại vũ trụ đan xen nào đó hay không. Nếu cổ họng cô ở tình trạng tốt hơn, cô sẽ giải thích rằng có một vài sự hiểu lầm lớn ở đây. Cô làm gì có anh trai cơ chứ.

“Anh biết là em đang sợ hãi, nhưng anh không muốn em phải lo lắng. Kể cả nếu em không nhớ ra anh là ai… Anh vẫn sẽ ở đây cùng em.”

Calista mở to mắt. Làm thế nào cô lại vướng vào tình huống này vậy?

Một tiếng gõ cửa đã thu hút sự chú ý của cô.

“Vào đi,” Sebastian nói vọng ra.

Một người đàn ông gầy với mái tóc đen và nụ cười thư thái đi vào, “Anh Dover, tôi quên mất phải đưa anh cái này.”

Calista quan sát anh ta giao một cái máy tính bảng cho Sebastian.

“Cậu đã lo xong việc mà tôi yêu cầu rồi chứ?”

“Vâng, thưa anh. Chuyện đã được xử lí.”

“Đám phóng viên vẫn còn bên ngoài sao?”

“Đúng vậy,” Roger trả lời, nhìn Calista.

“Em gái tôi không thích xem TV nhưng nó lại thích đọc mấy trang xã hội và báo lá cải vì vậy rất cảm ơn cậu đã mang nó lên đây,” Sebastian nói, kéo một ứng dụng trên máy tính bảng. Anh xoay nó sang Calista, “Em có thể đọc bất cứ cái gì em muốn. US, People, hay thứ gì mà em thường đọc.”

Calista cau mày.

Cô không đọc báo lá cải.

“Thưa anh, anh có một buổi họp trong nửa tiếng nữa. Anh yêu cầu tôi nhắc anh,” Roger nhẹ nhàng nói.

Sebastian nguyền rủa lần nữa trong khi nhìn vào chiếc Rolex, “Không thể tránh được. Calista, anh có một buổi họp nhưng sẽ trở lại vào ngày mai. Anh biết không có vẻ là vậy, nhưng các bác sĩ ở đây được cho là tốt nhất.”

Sebastian cúi người và hôn trán còn băng bó của cô, “Đừng lo, anh sẽ xử lí mọi chuyện.”

 

Roger tiếp tục nhíu mày nhìn cô cho đến khi Sebastian đi qua anh ta. Sau đó anh chậm rãi xoay người và đi theo người chủ mình ra khỏi cửa.

Tôi không phải là Calista Dover. Tôi không bị mất trí nhớ. Tôi là Calista Hargrove. Tôi đã kết hôn với Adam Hargrove và tôi là một giáo viên dạy thay.

Một thoáng hối hận nhói lên lấp đầy trong cô khi nghĩ về Adam và việc anh sẽ lo lắng như thế nào. Cô đã phải ở trong bệnh viện hơn một tháng rồi. Calista cố gắng ghép nối mọi thứ lại với nhau. Họ đã gọi cô là Calista Dover. Anh ta là Sebastian Dover. Cái tên khá là quen thuộc. Cô nhấc máy tính bảng lên và gõ tên anh. Rất nhiều bài báo viết chi tiết về những thành tựu kinh doanh của anh xuất hiện. Cô lại gõ Calista Dover và hình ảnh về một người phụ nữ với đôi mắt to xanh biếc chăm chú nhìn lại cô. Calista Dover là tất cả, còn Calista Hargrove thì không.

Calista Dover mặc những bộ váy áo ngắn lung linh và đi chơi với những người nổi tiếng tại các câu lạc bộ cùng những bữa tối sang trọng. Calista Hargrove mặc quần áo nhã nhặn và chỉ đi chơi cùng với trẻ con mà cô dạy thay thôi. Một bài báo đã chiếm được sự chú ý của cô.

Calista Dover có dính líu trong vụ thảm sát ở nhà thờ Thánh Anthony

Cô nhấn vào đường link và há hốc miệng.

Calista Dover, em gái nuôi của biểu tượng kinh doanh Sebastian Dover, là người sống sót duy nhất của vụ nổ diễn ra tại nhà thờ Thánh Anthony vào đêm trước Giáng sinh lúc trước. Vụ nổ do một chiếc xe tải đâm vào nhà thờ gây ra, khiến hai trẻ em thiệt mạng trên đường. Vụ nổ, giờ được biết đến như cuộc thảm sát ở nhà thờ Thánh Anthony, đã lấy đi tất cả là 13 sinh mạng. Cô Dover được tin rằng là một hành khách trên chiếc xe tải này.

Theo như luật sư của gia đình, David Kim, cô Dover mất tích vài ngày và được tin rằng đã bị bắt cóc bởi chính người tài xế xe tải. Bởi vì cô Dover đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và chưa thể nói được, các cơ quan chức năng vẫn chưa có được một phát ngôn chính thức nào từ cô.

“Ngay khi cô Dover có thể nói, chúng tôi chắc chắn sẽ đưa ra một lời khẳng định. Tôi xin hứa điều đó,” Thám tử Mark Jessup cùng với Trụ sở Cảnh sát Clayton phát biểu.

Calista để chiếc máy tính bảng trượt xuống người khi những hình ảnh về đêm đó chớp nhoáng lướt qua đầu cô. Cô thấy dây thừng, một người đàn ông với mái tóc và đôi mắt đen, một nụ cười vặn vẹo, chiếc xe tải, và chồng cô Adam.

Adam?

Calista không nhớ tại sao mình lại ở trên chiếc xe tải đó. Cô nhớ là Adam đang nói chuyện điện thoại và giục cô quay về nhà. Sau đó tất cả mọi thứ trở nên mờ nhạt. Ngón tay cô day day hai bên thái dương khi cô cố gắng nhớ lại.

Chuyện gì đã xảy ra?

Cô cần nói chuyện với Adam. Cô nhìn qua chiếc điện thoại gần giường bệnh và nhăn nhó. Nói chuyện sẽ rất khó khăn nhưng cô phải thử. Ngón tay cô chầm chậm nhấn phím số điện thoại riêng của Adam.

Cô chỉ cần chờ chuông vang hai tiếng trước khi có người nhấc máy.

“Alô?” đó là giọng của một người phụ nữ.

Calista thấy cả người lạnh đi hẳn. Tại sao lại có một người phụ nữ nghe điện thoại của chồng cô? Cô mở miệng định nói khi người phụ nữ kia tiếp tục nói.

“Alô? Có người bên đó không?” có vẻ cô ta đưa điện thoại ra xa, giọng nghe không được rõ, “Adam, anh yêu. Anh có điện thoại này nhưng không có ai trả lời hết!”

Calista nhanh chóng dập máy và thở hổn hển.

Adam, anh yêu?

Cô nhấc máy tính bảng lên và cố đăng nhập vào tài khoản Facebook nhưng không được. Thay vì cố kích hoạt lại tài khoản, cô đăng nhập vào một tài khoản giả của mình mà cô từng dùng để lừa trên trang cá nhân của người ta khi chán. Cô tìm tài khoản của Adam và hơi thở cô mắc lại trong cổ họng. Một bức ảnh mới đây của anh và một người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp được đăng lên.

Một trong số những bình luận là từ bạn thân của cô, Janelle.

“Tao sẽ tìm ra sự thật đấy, đồ khốn kiếp dối trá! Chỉ vì cảnh sát ngừng tìm kiếm không có nghĩa là tao cũng thế. Tao sẽ không quên Calista đâu!”

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Adam ngoại tình ư? Tay cô run lên khi kéo xuống và nhấn vào đường link đến trang cá nhân của người phụ nữ đó. Tên cô ta là Yvonne Barrette. Trang cá nhân của cô ta thì riêng tư nhưng ảnh đại diện là tấm cô ta hôn má Adam. Anh đang mỉm cười.

Có thứ gì đắng nghét trào lên cổ họng khi cô nghĩ đến thời gian mà cô hỗ trợ Adam lúc anh học trường luật. Adam luôn vô cùng vững vàng về đức tin của mình và đứng lên vì những người thấp cổ bé họng. Vì là một người hướng nội, Calista ngưỡng mộ anh. Họ hoàn toàn trái ngược nhưng lại hài hòa với người kia trong mọi thứ. Ít nhất đó là những gì mà Calista từng tin tưởng.

Cô tự hỏi nên làm gì lúc này. Tất cả những gì cô biết là chồng cô đã ngoại tình và bằng cách nào đó cô lại dính líu đến một vụ giết người.

Liệu hai chuyện đó có liên quan gì không?

Calista mở ứng dụng camera trong điện thoại lên và cầm camera để cô có thể thấy được gương mặt mình. Tay cô run rẩy từ từ tháo băng gạc và há hốc miệng. Nhìn lại cô chính là Calista Dover, người phụ nữ trong những bài báo. Suốt thời gian này, cô không thể nói… không thể nói với họ rằng cô không phải người mà họ nghĩ. Bây giờ gương mặt cha sinh mẹ đẻ của cô đã biến mất. Những ca phẫu thuật phục hồi quá mức cần thiết đã biến cô trở thành một người xa lạ. Điều đó không quan trọng. Chồng cô dường như vẫn ổn mà không có cô.

Suy nghĩ đó khiến cô chết lặng. Calista cảm thấy cơn buồn ngủ lôi kéo mi mắt mình. Cô tự hỏi liệu Adam có thực sự cố giết chết cô. Có lẽ anh ta mệt mỏi vì tính cách trầm lắng của cô. Có lẽ nếu cô giống với Calista Dover hơn, cô sẽ không ở trong tình huống như lúc này. Nếu có ai đó thực sự cố gắng mưu sát cô, thì không phải đi về phía trước sẽ đưa cô vào lại vòng nguy hiểm sao? Và làm sao cô có thể nói cho người đàn ông tên Sebastian kia rằng cô không phải là em gái anh ta? Sự cay đắng của việc bị nhầm lẫn thành người khác khiến cô thấy mệt mỏi.

Một ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trước khi cô ngủ thiếp đi là.

Calista Dover thực sự đang ở đâu?

?Editor Nữ Nhi Hồng ? Admin Nữ Nhi Hồng "Gió cuốn lá bay"

Để lại bình luận

6 bình luận trong "[Dịch] CALISTA – Chương 1"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Nhóm thật năng xuất mới bình luận calista mở đầu xong là đã ra một lèo mấy chương luôn. Dù gì cũng thank nhóm dịch nha~

Li Phan
Đại hiệp

Anh chong Adam nay dang ngo qua, vo mat ma lai di voi mot phu nu roi con co hanh vi than mat nua chu.
Anh trai Sebastian nay duoc mieu ta la lanh lung nhung ma thay quan tam em gai qua.
Cam on nhom dich ^o^

YEN
Member

Minh ghet nhat la loai dan ong ngoai tinh, vo chua biet song chet the nao da dan gai ve nha , that tro tren, Cho du anh ta khong lien quan den vu bat coc thi cung mong hai con nguoi te bac do se phai nhan qua bao

Đại hiệp

Truyện hay quá, cuốn hút và bí ẩn

Yukiho Karasawa
Đại hiệp

Mới chương đầu mà đã có nhiều bí ẩn quá. Cảm giác như người nào cũng đáng ngờ. Không biết lí do Calista gặp tai nạn có liên quan đến Adam không và sao hai Calista này lại có cùng nhóm máu, cùng một đôi mắt được nhỉ :))))

Đại hiệp

Tk chồng nhue vậy thật khốn nạn lại càng làm tui lại k muốn lấy CK nữa @@

wpDiscuz