[Dịch] Cô Dâu Bị Bắt Cóc – Chương 16

12

Chương 16

Translator: Dazzle


–Ella–

Cuối cùng tôi cũng di chuyển được cánh tay của hắn để chạy trốn, và gã phát hiện ra. Hẳn rồi. Tôi may mắn quá cơ đấy. Hắn vác tôi vào tầng hầm và ra lệnh cho tôi đi tắm. Hắn nói sẽ quay lại và mang đồ ăn cho tôi. Tôi quyết định rà soát căn phòng. Nó là một căn phòng cỡ vừa, với tấm thảm vàng và tường màu hồng sáng. Trong phòng có một kệ sách và một tủ quần áo. Tôi mở tủ ra và ngay lập tức thấy kinh tởm trước những gì mình nhìn thấy. Trong tủ đầy những chiếc váy nhỏ, những bộ đồ lót nữ và quần áo trong mỏng dính. Hắn muốn tôi phải mặc những thứ này sao? Tôi đi đến chỗ kệ sách. Trên đó có sách dạy nấu ăn, sách dạy may vá và một vài quyển tiểu thuyết.

Trong phòng có một chiếc giường cỡ Queen với chiếc chăn lông vịt màu đen và drap trải giường màu lông mòng két. Nó cũng là cái giường bốn cột, rõ ràng là để dùng khi trói chặt tôi lúc tôi “không nghe lời.” Bên cạnh đó là tủ đầu giường, với một cái đèn ngủ trên đó.   

Tôi đã lãng phí khoảng mười phút trong nửa tiếng mà mình có. Tôi cực kì kinh hãi khi nghĩ đến việc hắn sẽ làm nếu hắn quay lại mà thấy tôi chưa tắm. Tôi bước vào phòng tắm và bắt đầu cởi quần áo, trên người chỉ còn áo lót và quần lót. Tôi không muốn hắn bước vào khi mà tôi đã cởi hết đồ. Tôi sẽ đợi cho đến khi đứng dưới vòi hoa sen mới khoả thân.

Tôi cần một chiếc khăn tắm và phát hiện ra một chiếc tủ, nghĩ rằng trong đó sẽ toàn vải lanh, nên tôi mở nó ra.

Không cần phải nói, nó không phải là tủ để quần áo gì cả. Nỗi sợ hãi lan toả khắp người tôi. Trong đó đầy những thứ nhìn như dụng cụ tra tấn, dây thừng, bịt mắt, xích, rọ mõm, vải bịt miệng, bóng bịt miệng, còng tay, băng dính và cả cây quất ngựa. Có cả những bình thuốc mê trên kệ với những cái ống đầy những dung dịch nhiều màu. Tôi lùi lại trong nỗi kinh hoàng. Hắn là một tên tâm thần. Hắn định làm trò gì với tôi đây?

Đột nhiên, cách cửa bật mở, và Matthew bước vào với một chiếc khăn tắm trên tay.

“Anh quên mất, em cần-” câu nói của hắn đứt đoạn khi hắn thấy tôi, gần như khoả thân, đang nhìn chằm chằm vào phòng tra tấn nhỏ của hắn ta. “Ồ,” hắn nói rồi cười toe toét. “Em đã tìm được tủ đồ của anh rồi. Anh khuyên em nên tránh xa nó ra nếu không muốn thử một chút điều mới lạ. Nhưng anh cũng khuyên em nên chờ cho đến sau lễ cưới.” Hắn nháy mắt rồi để chiếc khăn tắm xuống. “Anh sẽ trở lại với đồ ăn trong vòng nửa tiếng nữa. Nếu em không vào phòng tắm hoặc là chưa tắm xong, anh sẽ không ngại vào tắm chung với em đâu.” Sau đó, hắn bỏ đi. Tôi bước vào phòng tắm và cởi nốt quần áo ra, ném chúng sang một bên. Đây thật sự là một vòi hoa sen, không phải bồn tắm.

Tôi bật nước lên ở nhiệt độ đủ ấm và bắt đầu gột rửa cả người. Tại sao tôi lại hợp tác với hắn đến vậy? Tại sao tôi lại nghe lời hắn như một con chó con chứ? Hắn đã làm tôi nhụt chí sao? Không, tôi tự thuyết phục bản thân. Mày chỉ đang chờ đợi thời cơ. Rồi hắn sẽ tin tưởng mày, rồi mày sẽ có thể chạy trốn. Mày phải ngoan.

Tôi tắm xong thật nhanh, cảm thấy khá hơn khi tôi bước ra. Hắn chưa vào, một dấu hiệu tốt đối với tôi, tôi lau tóc rồi quấn khăn tắm quanh người. Tôi bước tới tủ quần áo nhưng phát hiện không có gì là bình thường ở đó cả, tôi trở lại phòng tắm để lấy lại quần áo khi tôi bị bắt cóc.

Chúng đã biến mất. Áo sơ mi, quần dài và cả quần áo lót. Hắn đã vào buồng tắm và lấy chúng đi. Tôi ngồi lên giường.

Không đầy 5 phút sau, hắn bước vào với một cái khay có một cốc nước, một đĩa thức ăn và hai viên thuốc con nhộng màu cam. Hắn nhìn tôi.

“Có chuyện gì mà em lại không mặc đồ thế kia Ella yêu dấu?” Hắn hỏi với giọng ôn hòa.

“Không có bộ quần áo nào trong tủ cả,” tôi run run trả lời.

Hắn bước tới tủ cạnh giường, đặt cái khay xuống và bước tới phòng để đồ.

“Có này,” Hắn nói, lôi ra một chiếc váy đen thiếu vải với những đồng xu đính ngang hông.

Tôi cố gắng đáp lại. “L-làm ơ-n c-có cái nào ít hhở hang hơn không?”

Hắn đưa tôi cái váy. “Em không cần lo lắng đâu Ella. Anh sẽ làm những việc mà một vị hôn phu sẽ làm. Anh tôn trọng phụ nữ. Và giờ thì thay đồ đi.”

Sự sợ hãi không cho phép tôi chống lại mệnh lệnh của hắn, tôi cầm lấy quần lót và áo ngực từ tủ quần áo rồi đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Tôi ngồi xuống bệ toilet, cố gắng kiềm chế cánh tay run rẩy của mình. Có lẽ tôi đó ngồi đó một lúc lâu, vì hắn gõ cửa hỏi, “Mọi thứ vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn.” Tôi đáp lại. Tôi không nhận ra là mình đang khóc.

“Em hãy ra ngoài trong vòng 5 phút nữa, không anh sẽ vào đấy.”

Tôi thay quần áo thật nhanh rồi ra khỏi phòng tắm. Khăn tắm của tôi nằm trên sàn. Matthew đứng dậy khi nhìn thấy tôi, và bắt đầu tiến lại gần chiếc giường. Khi tôi không di chuyển, hắn nhẹ nhàng nắm lấy hông tôi, đẩy tôi xuống, ép tôi phải ngồi. “Đó là điều đang diễn ra, Ella. Chúng ta sắp kết hôn rồi. Em không thể thay đổi được gì đâu. Nhưng em có thể làm nó trở nên tốt đẹp hơn cho chính bản thân em. Chỉ cần nghe lời anh và rồi em sẽ ổn thôi, được không?”

Tôi gật đầu.

“Ăn đi,”, hắn ra lệnh. Tôi tiến tới chỗ cái khay, do dự khi nhìn thấy viên thuốc con nhộng màu cam. Tôi nhìn hắn. “Viên thuốc, đúng vậy. Anh cảm thấy không đúng khi bỏ thuốc vào đồ ăn của em, vậy nên đó là thuốc giảm đau thôi. Anh mong em sẽ uống chúng hoặc em sẽ phải lãnh nhận hậu quả đấy. Anh sẽ đi bây giờ và sẽ quay lại kiểm tra sau vài giờ nữa.” Hắn bỏ đi. Tôi tiến đến chỗ thức ăn, quan sát một cách thận trọng. Đó là một miếng bít tết to, một củ khoai tây nướng và vài bông cải xanh. Lỡ như hắn ta đã bỏ thuốc vào thức ăn rồi thì sao, và hắn đặt viên thuốc kia chỉ để đánh lạc hướng tôi? Cơn đói trỗi dậy khi tôi cầm nĩa lên và cắn một miếng khoai tây. Sau đó, bản năng của tôi đã làm chủ tất cả. Tôi hiểu ra, biết rằng nếu không ăn, tôi sẽ chết đói và tôi cũng cần năng lượng nếu muốn chống lại hắn ta.

Tôi không uống thuốc. Tôi không phải thú vật. Tôi sẽ không uống thuốc giảm đau vì ‘chủ nhân’ của tôi bảo như vậy.

Tôi nằm lên giường, và vạch ra kế hoạch bỏ trốn.


–Matthew–

Tôi bước vào tầng hầm, mong rằng nàng đang ngủ với cái khay chỉ còn cốc, đĩa và không còn viên thuốc nào cả. Thay vì vậy, tôi bắt gặp nàng đang đi tới đi lui, với hai viên thuốc vẫn ở trên khay. Nàng như tê cứng khi vừa nhìn thấy tôi và như thể cô ấy đang thủ thế để chuẩn bị cho một cuộc chiến. Tôi bước lại gần và nàng định đấm tôi nhưng tôi bắt được cú đấm của cô ấy và vặn nó, ép cô xuống sàn. Nàng nhìn tôi trong hoảng loạn. Tôi lôi nàng lên giường, nhặt lấy viên thuốc và nhét vào mồm cô ấy. Ella cố gắng nhổ chúng ra nhưng bị tôi bịt mũi và mồm để không thể thở được.

“Nuốt,” tôi ra lệnh. Nàng tái mặt và nuốt thuốc. Nàng không muốn nhưng dường như cơ thể của nàng đang làm chủ. Ngay khi Ella nuốt xong, tôi bỏ tay khỏi mặt nàng. Cô ấy nhìn tôi, sợ hãi và kinh hoàng.

“Ở yên đó,” tôi nói với nàng rồi đi vào tủ quần áo. Tôi lấy ra một quả bóng bịt mồm, một cái bịt mắt và một cặp còng tay. Nàng thấy việc tôi đang làm nên vội nhảy khỏi giường, cố gắng tránh xa tôi. Tôi bước lại gần Ella. Nàng chạy vội đến cửa xem nó có khóa không. Cửa khóa. Tôi gần như ở phía trên khi cô ấy nhanh chóng cúi thấp người và trườn vào góc tường. Tôi bước về phía nàng, cô ấy nhanh chóng bị mắc kẹt, và bị tôi nhốt trong góc phòng.

Tôi tức điên lên liền đá cô ấy vài lần hòng khiến cô nàng nghe lời. Tôi nhét cái bịt mồm vào và còng tay cô ấy lại phía sau lưng.Tôi kéo Ella dậy rồi bịt mắt cô ấy lại và bước tới mở khóa cánh cửa. Thuốc giảm đau sẽ hết tác dụng sau nửa tiếng nữa cơ nên tôi có rất nhiều thời gian để trừng phạt nàng.

Nàng vẫn khóc lóc khi bị tôi dẫn lên trên. Cơn giận dữ che mắt làm tôi cố tình để nàng vấp chân vài lần. Chuyện không quá to tát nhưng việc Ella uống thuốc là bước đầu trong kế hoạch để tôi làm nhụt chí cô nàng. Vẫn có một ngọn lửa trong mắt nàng mà tôi không hề muốn trông thấy. Tôi muốn nàng phục tùng, nhụt chí và yên lặng. Tôi muốn nàng làm những gì tôi muốn. Việc nàng từ chối uống thuốc giống như nàng từ chối phục tùng tôi vậy.

Sau một vài dãy cầu thang, tôi dẫn nàng vào gác mái rồi ném nàng vào rồi bỏ đi, khóa cửa lại.

Tôi sẽ bắt nàng ở trong này một vài ngày, không ăn không uống. Lúc này, Ella có vẻ bình tĩnh nhưng nỗi sợ sẽ bắt đầu nhem nhóm một khi nàng nhận ra rằng mình đang ở giữa phòng toàn nhện trong khi đang bị bịt mắt và bịt mồm.

 

 

? Admin Nữ Nhi Hồng ?

Để lại bình luận

12 bình luận trong "[Dịch] Cô Dâu Bị Bắt Cóc – Chương 16"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Biến thái và bạo hành. Loại này ko thể thưởng nổi 🙁

Đại hiệp

Bất lực. Sống với người luôn muốn ép buộc, bắt mình luôn phải làm theo ý họ và k hông tôn trọng mình như thế thì làm sao đc?

cloudypink
Đại hiệp

thật kinh dị~~~~~
1 phòng toàn là nhện có chết ko cơ chứ

Đại hiệp

Truyền ngày càng kinh dị. Matthew có nhiều cách tra tấn Ella quá. Nhốt trong phòng toàn nhện thì ai mà không sợ.

Đại hiệp

Bạo lực quá

Diệp Tú
Đại hiệp

Nhìn thấy một con nhện ta cũng sợ rồi huống chi cả một phòng

?Jelly?
Designer

=))) cố gắng làm gì khi mà ko có đường lui, hành động chả thông minh gì cả.

Đại hiệp

a nam 9 này tư tưởng vặn vẹo quá ~

Đại hiệp

Má ơi nổi cả da gà… một căn phòng đầy nhện

Member

quá lắm rồi hành hạ chị như thế mà không cảm thấy tội lỗi sao.

Đại hiệp

cái cảm giác khi bị nhốt trong phòng toàn nhện là nhện thật là …

Đại hiệp

Biến thái quá trời sợ nhện lắm luôn

wpDiscuz