[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 37

443

Chương 37: Nhân vật phản diện là hồn ma (5)

Cậu bé mờ mịt nhìn về phía khoảng không phía trước, “Ai?”

Ngữ Kỳ chần chờ một lát, đang định mở miệng thì người đàn ông trung niên đối diện đi tới bên này, ông ta thô lỗ kéo tóc người mẹ, không thương tiếc chút nào giống như kéo một cái bao tải bình thường lôi cô tới đây.

Trong tình huống này, mặc dù biết đối phương không nhìn thấy mình, nhưng Ngữ Kỳ vẫn không khỏi cảm thấy có phần khẩn trương, theo bản năng cô ôm chặt cậu bé trong lòng, lùi về sau.

Khi người đàn ông cách bọn họ vẻn vẹn hai bước chân, giọng Nhan Bộ Thanh đột ngột vang lên trong đầu cô, mang theo điệu bộ trào phúng, “Tôi nghĩ cô biết, thế giới này được tạo nên từ trí nhớ của tôi —— vô luận cô làm gì cũng thành công cốc mà thôi.”

Dĩ nhiên Ngữ Kỳ biết điểm này, nhưng mục tiêu của cô không phải thay đổi quá khứ mà là thay đổi hiện tại. Giải thích dễ hiểu là mọi điều cô làm mặc dù có nguyên nhân đồng tình với cậu bé này bên trong, nhưng quan trọng hơn là để Nhan Bộ Thanh hiện tại xem —— tựa như một nhân viên phải cố gắng hoàn thành công việc của mình nhưng thời điểm ông chủ đi thị sát sẽ biểu hiện càng thêm tích cực.

Bởi vậy cô ôm cậu bé vào lòng để bảo vệ như trước, không lùi bước. Sắc mặt gã hung ác càng lúc càng gần, mà cô chầm chậm ngẩng đầu, hướng về phía Nhan Bộ Thanh vừa đứng, khẽ thỉnh cầu, “Giúp chúng tôi.”

Nhan Bộ Thanh nhíu mày, yên lặng nhìn cô, trầm tư một lúc rồi chậm rãi giơ tay lên ——

Trong nháy mắt cánh tay người đàn ông vươn về phía cậu bé dừng lại, cảnh tượng xung quanh phân giải trong tích tắc rồi tổ hợp lai, giây lát sau biến thành một phong cảnh khác.

Không còn ở phòng khách lầu một âm u, mà là căn phòng bên trái trên lầu hai, cửa phòng khóa chặt.

Sắc trời nặng nề và đen tối, ánh nắng tối tăm xuyên qua cửa sổ thủy tinh lẳng lặng chiếu vào sàn gỗ xỉn màu, thấm đẫm bầu không khí có phần áp lực.

Người mẹ trẻ không ở đây, chỉ có Nhan Bộ Thanh nho nhỏ trong căn phòng trống rỗng, ôm hai đầu gối ngồi trên giường, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Cậu không hoạt bát, sáng sủa hay hướng ngoại như bạn đồng trang lứa, mặc dù lúc này trên người cậu không có hơi thở lạnh như băng, nhớp nháp làm cho người ta không khoẻ, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu sức sống. Không khí im lặng mà trầm lắng, như một con rối bằng gỗ xinh đẹp, tinh xảo nhưng không có linh hồn.

Vô luận là bây giờ hay trước đây, vẻ bề ngoài của cậu không có điểm nào để soi mói, nhưng tương phản, khi đối diện với ánh mắt hắn sẽ cho người ta cảm giác khó chịu —— đôi mắt hắn xinh đẹp như đá vỏ chai (1) thượng đẳng, nhưng ánh mắt lại vô hồn, mang theo tử khí.

(1) Đá vỏ chai (tên tiếng Anh: Obsidian) là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.

Chẳng sợ một giây trước bạn còn vui vẻ nhưng tiếp xúc với đôi mắt hắn trống rỗng, vô thần thì lập tức sẽ cảm thấy cực kì áp bách.

Ngữ Kỳ đứng cách giường nửa bước, nhìn hắn một lúc rồi theo bản năng quay đầu nhìn cửa sổ.

Hiện tại cửa sổ vẫn nguyên vẹn, trong dự kiến, cô thấy Nhan Bộ Thanh cao gầy đứng bên cạnh mình. Mặt hắn không biểu cảm nhìn bản thân ngồi trên giường, bình tĩnh như đang nhìn một người xa lạ không hề liên quan, giống buổi tối bão táp kia, hắn nhìn mẹ mình đi xa.

Bầu trời nặng nề càng ngày càng u ám, hơn nữa bắt đầu có mưa nhỏ tí ta tí tách, bên ngoài cửa sổ thủy tinh lấm tấm vệt nước. Trong tiếng mưa rơi rất nhỏ, trong phòng càng thêm tĩnh mịch và áp lực.

Cậu bé từ từ trèo xuống giường, đôi chân trần bước trên sàn gỗ lạnh lẽo, đến gần cửa sổ, kiễng mũi chân chạm vào cửa sổ.

Nhìn động tác của cậu, Ngữ Kỳ không nhịn được mở miệng hỏi Nhan Bộ Thanh bên người, “Cậu bé làm gì thế?” Dừng một chút, ý thức được xưng hô như thế không chính xác, vì thế cô sửa miệng, “Anh định làm gì thế?”

Nhan Bộ Thanh liếc cô, thản nhiên trả lời, “Nó muốn mở cửa sổ.”

Vừa dứt lời, cửa sổ bị cậu bé tóc đen kia đẩy ra, trong nháy mắt cơn gió lành lạnh thổi vào trong, mang theo hạt mưa lây phây phả vào mặt và hơi thở lạnh lùng.

Ngữ Kỳ nhíu mày, không lo lắng hắn hành động kỳ lạ nữa, mà nhanh chân tiến lên, đóng cửa sổ lại, tránh mưa gió hắt vào.

Cậu bé đang trông thấy cửa sổ tự đóng thì sững sờ trong giây lát, sau đó cậu nhìn thấy bóng dáng Ngữ Kỳ qua cửa sổ thủy tinh, hơi nhíu mi, ngẩng mặt xem cô, trầm mặc một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi, “Chị là hồn ma à?”

Cô ngẩn ngơ, không biết trả lời như thế nào, cuối cùng bất đắc dĩ nói, “Đừng đi chân trần đứng trên sàn, dễ cảm lạnh.”

Cậu bé nghe vậy hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen xinh đẹp trống rỗng nhìn cô, không nói lời nào. Nói thật, tư thế này của cậu hơi quỷ dị, bị cậu nhìn chằm chằm như vậy cũng không phải chuyện thoải mái.

Theo bản năng Ngữ Kỳ tùy tiện tìm một đề tài, “Mẹ em đâu?” Vừa dứt lời cô lập tức nhận ra không nên hỏi câu này, đáng tiếc muốn sửa miệng thì đã chậm.

Cậu bé dường như không nghe thấy cô hỏi cái gì, mà tự nói, “Chị đến dẫn em đi, thật không?”

“Hả?” Ngữ Kỳ ngô nghê.

Cậu bé lại tiến lên từng bước, “Mẹ từng nói, chỉ khi chúng ta đến giây phút giải thoát khỏi thế giới này, chúng ta sẽ nhìn thấy một số thứ người khác không nhìn thấy.”

Ngữ Kỳ chẳng tức giận vì mình biến thành “thứ” gì đó, chỉ là cô cảm thấy có chút khó chịu. Một đứa trẻ con bình thường làm gì có quan điểm ‘Tử vong chính là giải thoát’ hả?

Cô khẽ thở dài một hơi, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mặt cậu, “Như vậy cái anh bên kia kìa? Em nhìn thấy anh ấy không?” Cô chỉ nơi Nhan Bộ Thanh đứng.

Cậu bé nghi hoặc quay đầu đi, trên mặt rõ ràng mờ mịt, “Cái gì?”

Ngữ Kỳ ngẩn người, chưa kịp nói gì thêm tình cảnh trước mắt một lần nữa chuyển hoán, cảnh vật xung quanh sụp đổ rồi tổ hợp, trong quá trình đó, cô nghe giọng Nhan Bộ Thanh vang lên trong đầu mình.

“Nó không nhìn thấy tôi.”

Hắn vừa dứt lời, cảnh sắc trước mắt khôi phục rõ ràng.

Là đêm mưa to tầm tã lần trước cô nhìn thấy, cô thấy người mẹ trẻ co rúm ở góc sô pha, im lặng như một xác chết.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng sấm trầm thấp, một cơn gió mạnh thổi tới, thổi cửa gỗ mở toang, rầm một tiếng, đập vào tủ giầy bên cạnh, phát ra tiếng động không nhỏ. Người phụ nữ kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này cô mới phát hiện hóa ra cửa đang mở.

Hình như cô không kịp phản ứng, một lúc lâu sau mới ý thức được điều này có ý nghĩa cái gì, chậm rãi bò từ sô pha dậy.

Cô đi về phía trước vài bước, rồi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về hướng cầu thang, trên mặt hiện ra thần sắc do dự, nhưng một lát sau dường như đã hạ quyết tâm, cô chạy vụt ra ngoài cửa, giữa cơn mưa to như bão táp, cô nghiêng ngả chạy về phía rừng cây.

Theo bản năng Ngữ Kỳ muốn ngăn cản cô ta, nhưng sau khi chạy vài bước, cô mới ý thức được vào thời khắc này nên làm một chuyện khác quan trọng hơn.

Cô bỗng dưng dừng lại, sau đó xoay người vội vàng chạy lên cầu thang.

Thời điểm lướt qua người Nhan Bộ Thanh, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cô, “Cô làm gì vậy?”

Ngữ Kỳ liếc hắn một cái, biết bây giờ lãng phí thời gian giải thích không phải cử chỉ sáng suốt, vì thế cô không nói một lời mà giãy khỏi tay hắn, vọt tới lầu hai, tiện tay cầm một cái ghế rắn chắc, bắt đầu phá cửa.

May mắn cửa gỗ không quá chắc chắn, dưới sự cố gắng của cô rất nhanh nó lung lay sắp đổ, có điều chỗ ổ khóa vẫn còn vững chãi.

Ngữ Kỳ nhíu nhíu mày, lùi ra sau mấy thước, sau đó chạy mấy bước lấy đà, tiếp theo mượn quán tính đạp mạnh lên cửa một cái.

Cửa gỗ bung ra, ầm một tiếng, đổ sập trên mặt đất, Ngữ Kỳ vọt vào trong, túm lấy tay chàng trai tóc đen đang kinh ngạc, kéo cậu chạy ra ngoài.

Thật không may, bọn họ vừa vọt tới lầu một thì chạm mặt người đàn ông trung niên trở về từ bên ngoài, cả người ông ta ướt đẫm đứng trong phòng khách, hai mắt âm trầm từ từ đảo qua làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy khẩn trương và sợ hãi.

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

Để lại bình luận

443 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Hệ Thống Nữ Phụ – Chương 37"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Lamhong
Khách vãng lai

Hay quá. Cảm ơn b đã edit

Lamhong
Khách vãng lai

:D:D:D:D

Anhtuyet98
Khách vãng lai

Nàng ak làm thế nào mới được đọc truyen HTNP vay?.mà khi nào nàng mở khoá zAy? :((((

hanayuki
Đại hiệp

tks edit
ôi hồi hộp quá đi, ước gì chương nó cứ dài, dài mãi, dài cho đến hết truyện ?

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Đọc mấy cái truyện kiểu kiểu như này kích thích kinh người =)))))))))) hóng cháp mới của các chuỵ =))))))))))))

daukul
Đại hiệp

mỗi lần càng gay cấn thì thấy truyện càng ngắn , ăn rồi cứ ngồi hóng chương mới thôi >”<

Đại hiệp

hồi hộp quá không biết tiếp theo nó như thế nào nhỉ.thank bạn đã edit

nhocmiko
Khách vãng lai

Hấp dẫn quá ước gì truyện này đã hoàn để mình đọc luôn một lần cho đã
Cảm ơn bạn đã edit??

KeoKhin97 ?
Đại hiệp

hong chua moi di Ngu Ky lam vay co thay doi duoc qua khu k. thuong anh ay qa

macnhien
Khách vãng lai

cảm ơn nhà đã duyệt cho mình nhé,lại hết khúc gay cấn mới đau :((

vinguyen00
Khách vãng lai

Ban oi, minh khong co dung facebook nhung ma minh van hay comment khi doc truyen nay. Cho nen mo khoa cho minh duoc khong? Cam on ban.

Tử Đằng
Đại hiệp

Chài ơi…….. tên đáng chết đó về làm jjjjjj

Tử Đằng
Đại hiệp

Hụ hụ…. bị khóa… hụ hụ nội thương…. hụ hụ…. chờ ngày mở khóa – ing.

vinguyen00
Khách vãng lai

Cam on ban mo khoa cho minh! Doc doan nay thay hoi hop qua. Khong biet truyen gi se xay ra.

Htnq
Đại hiệp

Không biết chuyên gì xảy ra tiếp theo nhỉ

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp

Tội nghiệp bạn nam phụ này quá @@

voicoi_bn
Khách vãng lai

đau lòng cậu bé ah

nikki
Đại hiệp

Hóng chương mới a…

secret_iris
Đại hiệp

Cảm ơn editor nhiều nha! Chờ tới anh nam chính phải lìng chị mà sao lâu quá!

mytuot.99
Khách vãng lai

truyện rất hay , mong chờ ing~

thuylinh
Đại hiệp

Ý, chị tinh ý thật

Mộc Vũ
Đại hiệp

Hồi hộp wa hấp dẫn wa a ko biết chị sẽ làm gì tiếp theo đâyyyy. Thanks editor nhé

Em Yêu Đinh Mặc
Khách vãng lai

Bộ Thanh ah, cô gái này sẽ ko bỏ rơi anh đâu

Đỏ Giày
Khách vãng lai

Hồi hộp ghê -(^_^)- thanks editor

Mai Phong Nguyệt
Khách vãng lai

cuôc giải cứu thật ngoạn mục, có lẽ khi anh nhìn thấy màn nãy cũng an ủi được phần nào!

Hathao
Khách vãng lai

Bà mẹ bỏ anh lại rồi chạy một mình ???

Trần Huyền
Đại hiệp

Diễn biến truyện khá hồi hộp đúng là truyện kinh dị.Giờ hai người đang đụng phải gã đàn ông độc ác Không biết chị ấy có thể đưa cậu bé trốn thoát không.

? Tịnh Yên aka Phù Dung ?
Convertor

Cảm ơn vì đã edit truyện

❤️Vương Câu Khiết ❤️
Đại hiệp
❤️Vương Câu Khiết ❤️

quá khứ của anh này quá ám ảnh làm mình nhớ tới truyện Dốc quỷ ám – chu ánh huy , cũng mô tuýp mẹ bỏ rơi con :((

Lâm Vân Du
Đại hiệp

Hóa ra không phải là quá khứ mà là ký ức… ui, hấp dẫn quá TT^TT

?Tử Hoa?
Lão bản

mị luôn theo phe nam phụ của truyện

Mưa Bong Bóng
Đại hiệp

K biết sẽ ra sao hồi hộp

Mina
Đại hiệp

Hóng chờ diễn biến của truyện

Thảo Nguyễn ?
Đại hiệp

Oio~~ xui quá…

JQA3
Đại hiệp

editor thật là biết cắt

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

Sự tái hiện này của anh không biết Ngữ kỳ có thay đổi đc hiện tại k hay là lại phải đổi pp khác

Nguyen Thi Phuong Chau
Khách vãng lai

Nam chính cảm động một chút đi

vitieubao0507
Khách vãng lai

đoạn trí nhớ này chắc sẽ giúp cho nhiệm vụ của Ngữ Kỳ?Thanks!

Nina Trang
Đại hiệp

Thương ảnh

Đại hiệp

Thấy thương cho nam chính phần này ghê. Bạo hành đúng là hủy hoại tâm hồn trẻ thơ mà

Đại hiệp

oa, nhân vật phản diện đến rồi

Christine Luong
Đại hiệp

Ngữ Kỳ dùng chân tình để thay đổi Nhan Bộ Thanh hẳn là không khó đi. Dù sao nguyên nhân anh biến thành oán linh rất đáng được đồng cảm.
Aiz. Càng đọc càng thấy tội đứa bé.

huyen nhung
Đại hiệp

Đọc đi đọc lại cũng không hiểu người đàn ông ngược đãi hai mẹ con NBT là ai. Không lẽ là bố của nam phụ hả trời

Đại hiệp

Ông đó là ai vậy nhỉ. Sao ác thế

Như Ngọc Đỗ
Đại hiệp

Hay quáaaaaaa

Lan Mai
Đại hiệp

Mình không hiểu lắm!! A n9 này có khả năng thay đổi quá khứ à??Sao cứ thấy cái không gian a ý tạo ra lạ lạ thế nào ấy

chiichii
Đại hiệp

n9 chịu kể lại cho nu9 là có hy vọng r

Klinh Nguyen
Khách vãng lai

Uk tình tiết càng ngày càng gay cấn mong chờ ghê ?

Linh Vũ
Đại hiệp

t chờ nãy giờ mãi k thấy cảnh xử lý tên khốn nạn kia nhỉ

Phuong Tran
Đại hiệp

so anh ma nay cung kho ge

wpDiscuz