[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 1: Lê Phong (1)

412

 Tất cả đều do trung nhị bệnh nữ chủ tạo thành

“Về sau, Lê Phong cùng Mạnh Lộ lên núi dạy học, xí nghiệp Lê thị bị đối thủ cạnh tranh Phùng thị xí nghiệp thu mua, toàn bộ nhân viên trong công ty bị giảm biên chế, trong đó, tổng cộng có 700 người mất đi công việc. Ba người vì áp lực cuộc sống quá lớn đã tự sát.

Năm ngày sau, Lê Phong chết trong núi do bị rắn độc cắn.

Cha của Lê Phong sau khi mất đi đứa con trai duy nhất liền uất ức sinh bệnh, ba năm sau thì qua đời.”

“Bad end.”

Hạ Lưu gấp lại cuốn sách vừa mới đọc xong, có chút đăm chiêu.

Cái cô vừa xem không phải là một cuốn tiểu thuyết bình thường mà là kịch bản nhiệm vụ kế tiếp phải làm.

Luôn luôn có nhiều nam chủ không lo làm phú nhị đại cho tốt lại thích cùng nữ chủ chơi bỏ trốn. Loại hành vi vô trách nhiệm này trực tiếp dẫn đến vô số tình trạng thất nghiệp, thậm chí là tử vong ở các thế giới song song. Nghiêm trọng nhất là gây ra sự sụp đổ của thế giới đó.

Thân là một nhân viên chuyên nghiệp chuyên tìm kiếm và mang nam chủ bỏ trốn trở về, cách giải quyết đơn giản nhất là chia rẽ nam chủ cùng nữ chủ.

“Chuẩn bị tốt chưa?”

Thanh âm của trí năng hệ thống quân đột nhiên xuất hiện bên tai Hạ Lưu, cô gật đầu, lập tức trước mặt xuất hiện một quầng sáng.

 Đứng trong màn sáng hệ thống quân hét lên đầy nhiệt huyết : “Cô gái, mau đi cứu vớt thế giới đi!”.

Không thèm để ý đến lão, Hạ Lưu thong dong bước vào quầng sáng đó, trong nháy mắt không gian phảng phất như bị xé rách, biến thành vô vàn hình ảnh khác nhau.

Hệ thống thông báo: “Chúc mừng bạn! Bạn hiện tại là nữ thư kí xinh đẹp Hạ Lưu của nam chính Lê Phong. Mời vui vẻ bắt đầu mối tình công sở! Phòng làm việc không nên Play trò chơi yêu đương mãnh liệt đâu nha ~ nhắc nhở: độ hảo cảm hiện tại là 12”.

Trong nháy mắt, sau khi Hạ Lưu nhận được thông báo của hệ thống, khóe miệng không khỏi khẽ giật giật.

“Làm sao vậy?” nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của Lê Phong, Hạ Lưu nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, cô lắc đầu tỏ ý không có việc gì, thuận tiện mờ mịt liếc mắt nhìn anh ta một lượt.

Thật không hổ danh là tổng giám đốc nam chủ trong tiểu thuyết, khuôn mặt lạnh lùng, eo gọn chân dài, ngay cả Hạ Lưu nhìn thấy cũng muốn huýt sáo đùa giỡn.

“Lịch trình?”

“8 giờ sáng, hội nghị tuyên bố về sản phẩm mới. 10 giờ, thảo luận kế hoạch cùng công ty Lam Tinh. 12 giờ, dùng cơm trưa với Trương tổng. 3 giờ chiều, ra sân bay sang Đức.

Lúc nói tới mốc thời gian cuối cùng, nháy mắt trong đầu Hạ Lưu liền hiện ra một đoạn trong tiểu thuyết…

Chính là trên đường đi đến sân bay chiều nay, xe của Lê Phong đụng phải nữ chính Mạnh Lộ, hơn nữa còn bởi vậy mà bắt đầu con đường đi tìm cái chết.

Loại tổng giám đốc lãnh khốc như Lê Phong này giống như là người máy vậy, ngoại trừ thủ đoạn mạnh mẽ quyết liệt ra thì còn lại giống như một tên bệnh nhân tâm thần, tính cách thay đổi thất thường, khiến hắn bị nghi ngờ rằng từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương.

Không thể không nói ánh mắt quần chúng quả thực quá sáng suốt, vì Lê Phong mất mẹ từ nhỏ nên hiện tại mới tạo thành kết cục bi thảm cho hắn bởi nữ chủ Mạnh Lộ là một giáo viên nông thôn tràn đầy tình yêu cùng tình mẫu tử.

Mà thư kí của Lê Phong – Hạ Lưu, là nữ số 2, vẫn luôn thầm yêu Lê Phong, vì Lê Phong làm vô số chuyện ngu xuẩn, đáng tiếc mãi cho đến khi Lê Phong chết cũng đều không nói ra, điển hình cho loại nữ phụ khổ vì tình.

Nhiệm vụ của Hạ Lưu chính là xoát độ hảo cảm của vị tổng giám đốc này, cuối cùng là trở thành phu nhân tổng giám đốc!

Lê thị là một xí nghiệp rất lớn, làm thư kí của tổng giám đốc, bình thường Hạ Lưu đều bận đến mức bước đi như bay. Chỉ là hôm nay có chút không thích hợp, sau khi làm xong báo cáo, Hạ Lưu đứng bên bàn làm việc của Lê Phong, chậm chạp không rời đi.

 Ngón tay thon dài vuốt chéo tóc, Lê Phong giương mắt nhanh chóng liếc nhìn Hạ Lưu một cái rồi cúi xuống xem phần tài liệu trong tay, lạnh nhạt đặt câu hỏi: “Còn có việc gì?”

Hạ Lưu dứt khoát nói: “Lê tổng, chiều nay tôi muốn xin nghỉ.”

“Ừ?”

Lê Phong không ngẩng đầu, tiếp tục xem tài liệu, thờ ơ bật ra một âm tiết coi như là hỏi.

“Hôm nay….. là ngày giỗ của mẹ tôi, tôi muốn đi thăm bà.” Giọng nói của Hạ Lưu hơi trầm xuống.

Nghe xong câu này, Lê Phong rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hạ Lưu. Cô nhìn Lê Phong, ánh mắt có chút hồng hồng, miễn cưỡng tươi cười xin lỗi anh ta: “Xin lỗi, Lê tổng. Chiều nay không thể bay sang Đức cùng ngài.”

“Không có việc gì.”Lê Phong lại cúi đầu, xem ra là không định lại đáp lời Hạ Lưu nữa.

Chính là không hiểu vì sao, lúc Hạ Lưu nhắc tới mẹ của cô, nụ cười bi thương nhưng lại che giấu hạnh phúc kia khiến Lê Phong không khỏi nhớ đến mẹ của mình.

Trong trí nhớ, mẹ là một người nhu nhược, từ rất sớm cha đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Mỗi ngày trong nhà chỉ có một mình mẹ, thế nhưng bà cũng không có nửa câu oán hận, toàn tâm toàn ý chăm sóc tốt cho bản thân mình. Có đôi khi hắn thấy mẹ khóc thầm, Lê Phong còn nhớ rõ dáng vẻ mẹ nắm tay hắn, lòng bàn tay gắt gao siết chặt. Mà lúc bà bệnh nặng qua đời, bàn tay trắng bệch không chút huyết sắc ấy vẫn đặt bên giường, tựa như đang đợi hắn tới nắm lấy.

Nghĩ đến những điều này khiến trong lòng hắn có chút phiền muộn, nhìn thấy Hạ Lưu vẫn đứng ở đó, vốn Lê Phong định chuẩn bị khiển trách cô, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại dịu giọng nói: “Ra ngoài đi.”

Cùng lúc đó, thanh âm của hệ thống cũng vang lên

[ Chúc mừng bạn đạt được 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 13 ]

Hạ Lưu rất thức thời mà lui ra, dù sao thì loại việc như xoát độ hảo cảm này cũng phải từ từ mới được, cũng may vừa rồi đã kiếm được một chút cảm giác tồn tại rồi.

Đơi đến 2 giờ chiều, Hạ Lưu đúng giờ rời khỏi công ty. Tuy nhiên cũng không phải là tới nghĩa địa mà lái xe thẳng tới góc đường cạnh sân bay. Trong nguyên văn, nữ chủ lần đầu tiên lên sân khấu chính là ở chỗ này, do đó cũng không phải là không có biện pháp ngăn cản.

Nhìn điện thoại, màn hình hiển thị thời gian là 2 giờ 15 phút, còn 10 phút nữa đến lượt nữ chính lên sân khấu. Trong lòng cô yên lặng đếm ngược, dưới chân cũng nhanh chóng bước đi, cô đã có thể nhìn thấy một người đang tỏa ra hào quang nữ chủ. Hạ Lưu rất muốn phỉ nhổ, thật không thể chấp nhận được tình tiết Mạnh Lộ đột nhiên xuất hiện ở giữa đường một cách thần kỳ giống như dịch chuyển tức thời như thế này.

Chính là lúc này!

Cô gái đột nhiên xuất hiện bỗng kinh hoảng ngoái đầu nhìn lại, thời điểm mắt thấy sẽ bị xe ô tô đụng phải, một bóng dáng khác nhanh chóng kéo cô ra, hai người ngã mạnh xuống đất.

Tiếng phanh xe vang lên bén nhọn, tài xế vội quay đầu lại giải thích với người ngồi sau mà không có một chút ý định chuẩn bị xuống xe kiểm tra.

“Tự mình xử lý cho tốt. Mặt khác, cuối tuần đi kết toán tiền lương.”

Nét mặt Lê Phong không vui mở cửa xe ra, cũng không có ý định tiến lên xem xét, mang theo hành lý chuẩn bị đi về phía sân bay.

Lúc đi ngang qua hai người liền liếc mắt một cái, xem ra cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Chỉ là lúc nhìn thấy một cô gái trong đó, Lê Phong có chút ngạc nhiên.

“Sao lại ở đây?”

Hạ Lưu vẫn luôn che chở cho cô gái trẻ tuổi kia, dường như lúc này mới phát hiện ra Lê Phong, nét mặt rõ ràng có hơi dịu xuống.

“Lê tổng, tôi…” Hạ Lưu vừa định mở miệng, cô gái trong lòng đã chật vật giãy giụa muốn đứng dậy, động tác có hơi mạnh, không tránh khỏi chạm phải Hạ Lưu.

Bi đụng tới chân, Hạ Lưu hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

“Thật xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ là…” Mạnh Lộ thoáng chốc trở nên luống cuống, vội vàng nâng cô dậy.

“Không sao” Hạ Lưu lắc đầu, lại nhìn về phía Lê Phong, trước buông tay Mạnh Lộ rồi khập khiễng đi về phía hắn.

“Tôi đến sân bay chờ ngài, ngài quên cái này.” Hạ Lưu mang ra một cái túi nhỏ từ trong túi xách của mình đưa cho Lê Phong, cũng không nói rõ đây là cái gì.

Lê Phong cũng không hỏi, nhận lấy túi rồi chuẩn bị rời đi.

Sắc mặt Hạ Lưu vẫn trắng bệch như cũ, tuy nhiên trong lòng Hạ Lưu đã bắt đầu vui vẻ đếm ngược.

“Ba…”

“Hai…”

“Tiểu Hạ.” Đôi chân dài của Lê Phong ngừng lại một chút, hơi nghiêng người quay lại nhìn, sắc mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Chỉ là lời nói nói ra lại khiến Hạ Lưu nghe xong cảm thấy vui sướng.  

“Để lái xe đưa cô tới bệnh viện.”

Trên mặt Hạ Lưu lộ ra biểu tình kinh ngạc, qua một lúc mới phản ứng lại được, dáng vẻ tươi cười sáng lạn nói lời cảm ơn với Lê Phong: “Cảm ơn Lê tổng.”

Lê Phong vẫn cho rằng Hạ Lưu quên đưa tài liệu cho mình, xuống máy bay tới Đức thì đã là buổi đêm.

Cơm trên máy bay hiển nhiên không hợp khẩu vị của hắn, cho nên gần 12 tiếng rồi Lê Phong vẫn chưa ăn cơm, lúc này dạ dày đã có vẻ bắt đầu đau.

Lái xe vẫn đang chờ, nhanh chóng đưa Lê Phong tới khách sạn đã đặt sẵn.

Bụng càng ngày càng đau, Lê Phong theo bản năng dùng tay trái ôm bụng, tay phải lấy di động ra mở máy.

Màn hình chợt sáng lên, thông báo có tin nhắn mới.

“Lê tổng, chú ý dùng cơm.”

Là thư kí của hắn nhắn tới.

Loại tin nhắn không liên quan tới nội dung công việc này trái lại là lần đầu tiên cô gửi đến cho hắn.

Lê Phong cũng không trả lời lại, mặc dù thời gian tin nhắn gửi đến là lúc hắn vừa xuống khỏi máy bay, chứng minh giờ này cô vẫn còn chưa ngủ.

Mãi cho đến chiều hôm sau, Lê Phong mới nhớ ra Hạ Lưu đưa cho hắn một cái túi nhỏ.

Tiện tay mở túi ra, ngoài dự đoán của hắn, bên trong túi không phải là tài liệu như hắn nghĩ, mà là mấy cái bọc giấy trắng nho nhỏ.

Mở một bọc giấy nhìn thử, là mấy viên thuốc màu trắng bình thường.

Từ trong túi hé ra một mảnh giấy ghi chép, khi nhìn thấy nội dung, trên khuôn mặt trước nay vốn lạnh lùng của Lê Phong không khỏi có chút thay đổi.

Trên đó cũng không có nội dung đặc biệt gì, chỉ là đơn giản giải thích mấy viên thuốc này là thuốc dạ dày với cách dùng thuốc.

Chữ viết thanh tú lại quen thuộc.

Là Hạ Lưu viết.

[ Chúc mừng bạn đạt được 10 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 23 ]

Thời điểm nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, Hạ Lưu – bởi xương bánh chè bị thương mà giờ phải nằm trên giường bệnh, nở nụ cười càng thêm hiền hòa.

Quả nhiên, kì thực đối với loại hình từ nhỏ đã thiếu vắng yêu thương này, chỉ cần nắm chắc thời cơ là có thể xoát hảo cảm rất dễ.

Sau khi “được” Hạ Lưu “cứu”, Mạnh Lộ khăng khăng ở trong bệnh viện chăm sóc cho cô.

Hạ Lưu cũng không tỏ vẻ phản đối, dù sao cô cũng muốn hiểu rõ hơn nữ chủ, tìm phương pháp để thuận lợi tiến hành nhiệm vụ.

Lại nữa, ràng buộc giữa nam nữ chủ đã định trước bọn họ sẽ lại chạm mặt.

Chẳng qua khi nghe Mạnh Lộ nói về nguyện vọng của bản thân là muốn lên vùng núi dạy học, Hạ Lưu mới dùng sắc mặt cổ quái đánh giá cô ta một lúc rồi hỏi vấn đề mà bản thân từ lâu không hiểu.

“Nhà cô rõ ràng rất giàu có, vì sao không quyên tiền để xây trường lại muốn tự mình đi dạy học vậy?” Hơn nữa chuyên ngành cô ta học hoàn toàn chẳng có chút liên quan nào với ngành sư phạm.

Phải biết rằng rất nhiều học sinh miền núi còn không có nổi một ngôi trường tử tế, một đại tiểu thư như Mạnh Lộ đi dạy học thực ra nhìn ở phương diện khác lại giống như là một. loại trói buộc hơn. Không bằng trước tiên kiếm nhiều tiền một chút để sửa chữa lại phòng học không an toàn còn hơn.

Mạnh Lộ lập tức tiến hành phản bác ý kiến của Hạ Lưu.

“Không được! Chỉ có làm như vậy, cuộc sống của tôi mới có thể trôi qua một cách có ý nghĩa!”

Nghe xong câu trả lời loại trung nhị bệnh* này, Hạ Lưu lại cảm thấy bi ai thay cho Lê Phong.

*Trung nhị bệnh:  (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là “bệnh” nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào “bệnh tật”. 

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

Để lại bình luận

412 bình luận trong "[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 1: Lê Phong (1)"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
?Tử Hoa?
Lão bản

ấy chị nữ chính đúng là thông minh thật

Đại hiệp

Không hiểu tại sao nam chính có thể thích 1 trung nhị bệnh như nữ chính nguyên tác ?* rối rắm-ing*

Đại hiệp

cái thể loại bỏ theo tình yêu đi chịu khổ thật cạn cmn lời

Đại hiệp

mắt nữ chính trong sáng, không vấn đục và có tình cảm thương người ấm áp.

Ngân Nguyễn
Đại hiệp

Mình cũng nghĩ giống bạn, đó là những điều cơ bản cuốn hút n9

Thư Hà
Đại hiệp

Haiz nữ chính nguyên tác thật ngu xuẩn thế méo nào mà nam chính lại thik mới là, ngôn tình 3 xu có khác

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Thì ra là dùng khổ nhục kế a

Đại hiệp

mk thấy nên để chú thích trung nhị bệnh lên trên đầu
nữ chính tên là hạ lưu sao thật là =_=, thui bỏ qua vấn đề này đọc nội dung tr là dc

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Phát hiện thêm truyện editor xuyên nhah ms~ thì ra chị đưa anh thuốc, nhưg lúc trc chưa nhắn tin bao giờ, nay đột nhiên z, k nghi s?

habichngan
Đại hiệp

Đăng nhìu nhìu xuyên nhanh nha mình cuồng quá thể loaj này rất thú vị

? Sophie ?
Lão bản

Hạ Lưu??? aiz, cái tên ấn tượng a

Đại hiệp

chuan? chuan? dat. cai’ ten la` da~ thay’ khong binh` thuong` roi` cha`

Trân Nhật
Đại hiệp

Mỗi lần bị gọi tên chắc chị Hạ Lưu thốn lắm đi? :v tác giả cũng quá ác mà :))))

Aki Chan
Đại hiệp

Chuẩn luôn, nãy giờ mình đọc mà k lúc nào k lấn cấn cái tên này

Kaoru Igarashi
Đại hiệp

chị lãnh nhiệm vụ đi cứu vớt thế giới tiêu thuyết a. có điều tên nữ chính cũng lạ “hạ lưu” =.=

Đại hiệp

Nữ chính đúng là dùng khổ nhục kế thành thạo, ko còn tiết tháo nữa ô ô T_T

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Không phải mình ác độc dì… Nhưng tốt nhất nữ chính vẫn nên nhường cho Lưu tỷ đi… Cứ cảm thấy nữ chính rất ư bà chấm

huyenanh
Đại hiệp

chậc! cj có cái tên thật ấn tượng

Đại hiệp

đúng rất là có tư tưởng hihi

Đỏ Giày
Đại hiệp

Tên nữ chính cũng đặc biệt thật 🙂 truyện đang hấp dẫn 😀

Đại hiệp

Hạ Lưu…. Tên của chị cũng thật ….. quá ^^

Uyên Thy
Đại hiệp

HẠ Lưu …. cái tên hay quá aaaaaaaaaaa 0_0

Có chút tò mò
Đại hiệp

ta đọc truyện này trên wordpress của editor, trong tất cả các nam chính (đến bây giờ) thì hình như Lê Phong là dễ công phá nhất nhỉ?

Hồ Uyên
Đại hiệp

Thích mấy kiểu xuyên nhanh xoát hảo cảm thế này nè, thích nữ chính thông minh nga.

Đại hiệp

Oa truyện mới truyện mới
khổ cực tìm kiếm cuối cùng cũng có 1 truyện phù hợp với khẩu vị òi ^^
Vui Quá a^^
hệ thống xuyên nhanh của ta ^^

Lệ Phong
Đại hiệp

Ề, tuy là không lạ lắm với loại nam chính này nhưng không hiểu sao mình vẫn thích, cứ thấy tội tội nam chính sao ấy. Nam chính cố lên, tình thân và tình yêu cùng lúc bay tới rồi !!!

P/s: mình luôn luôn theo team nam chính :3

Rin Ken
Đại hiệp

Cái tên quả chỉ quá lưu manh..ahihi..

? Tịnh Yên aka Phù Dung ?
Convertor

Em có cảm giác nữ chính nguyên bản đầu óc thật có bệnh mà. Khi không lại chạy vào rừng núi làm gì không biết.

Cua
Đại hiệp

Mấy truyện xuyên nhanh quả là hợp gu của mình rồi~~ ?
Ôii lần đầu tiên thấy nữ chủ bệnh hoạn dễ sợ :v leo núi đi dạy học, lý tưởng vĩ đại quá haha ~.~

Linh Hồ
Đại hiệp

Chậc…..tên cũng thật ba chấm……người có tiền suy nghĩ khác ng bình thường nhỉ, thích kiếm cảm giác mạnh à, mún chứng minh sự tồn tại….

Cm_Quch
Đại hiệp

lại cày đêm thôi…hóng chiêu của n9 quá đi

Đại hiệp

Đúng là chị nư9 trong nguyên tác làm sao ấy nhể, ở thành phố ko sướng lại muốn lên núi dạy học :))))

Giang Nguyễn
Đại hiệp

ôi tên cái tên . chị ấy thật thông minh , cản trở chị nữ chính aa

Đặng Thị Thúy Kiều
Khách vãng lai

Con Mạnh Lộ này có bệnh. Thích lên núi sống vs khỉ. :)))))

Kibi Chen
Đại hiệp

Tên của nữ chính quả là .-. Mới đọc cứ tưởng mình nhìn nhầm chứ =))

Cảnh Cảnh
Đại hiệp

Tính cách của Mạnh Lộ này thật là…..
Nhà giàu mà cứ thích lên núi làm gì trời =.=

Masa Phùng
Khách vãng lai

Lại có hố mới rồi. Cốt truyện lần này mới mẻ ghê.

Xiao Ling
Đại hiệp

Hạ Lưu? ???
Tmd, cái bad ending này, thật… sao nhỉ, tự làm tự chịu mà.

Mai Phong Nguyệt ?
Khách vãng lai

Sao mình cảm thấy nử chủ tiểu bạch này ảo quá nhỉ, mà cái kết cục BE này ko biết sau khi nam 9 bị rắn độc cắn chết chị ấy sẽ sống sao nữa

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

chắc chị ấy cũng chết thôi, nghe ngờ ngợ là chị ấy cũng yêu anh ấy.

Đại hiệp

nhìn tên truyện thấy ngờ ngợ , đọc chương 1 phát hiện ra đây là bộ mình đề cử vs nhà do bên trang khác drop :3 zui zui

Ngoc Bich
Đại hiệp

Hạ Lưu đúng là thông minh, còn dùng luôn cả khổ nhục kế nữa

Mộc Vũ
Đại hiệp

Phải công nhânh tên nữ 9 thật wa … mà bà nữ 9 nguyên bản chắc đầu óc cũng ko đc bt cho lắm??

Tiểu Mễ Nhi
Khách vãng lai

lâu lắ mới thấy đc chuyệm hay như zậy cám ơn edit

Hoa Dương
Đại hiệp

Lại đào đc hố mới thanks các nàng nha ,mình rất ấn tượng với tên gọi của nữ 9 .nữ chính hành động nhanh thật

Member

Tên nữ chính ấn tượng thật ? C này là dân chuyên nghiệp r

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Nam 9 có vẻ lạnh lùng quá nhỷ ??

hanayuki
Đại hiệp

bà tác giả sao ko cho nữ9 cái tên là Thượng Lưu nhỉ, sao lại đặt Hạ Lưu cơ chứ ==”

Đại hiệp

Hạ này chắc là mùa hạ =)))

Đại hiệp

Tên hạ lưu nghe bỉ ổi gê :3

chiichii
Đại hiệp

chs từ đầu đã thấy bả nu9 trong truyện bị làm sao ý

Quỳnh Trúc
Đại hiệp

cái bà nữ chính trong nguyên tắc cứ như người dở hơi ấy nhỉ, tư duy đúng kiểu mấy đóa bạch liên hoa luôn, không hiểu sao lúc đầu anh nam yêu được. Lại còn tên chị nữ chính, tên thật là… hi hi

Thị Kim Chi Lê
Đại hiệp

tự nhiên đúc kết bản trước nam chính từ bỏ sự nghiệp rùi vô rừng dạy học với nữ chính balabala rủi bị rắn cắn chết, thiệt nếu mà đọc trúng truyện cẩu huyết vậy chắc đập bàn phím mà phun máu quá. mà nữ phụ dạy nữ chính qua hay đi, nhưng mà nc chấp mê bất ngộ haizzz …haizzz hi vọng kết cuối nữ phụ đại nhân đừng làm em ói máu

nikki
Đại hiệp

Yeahhhh.
Lại thêm một bộ xuyên nhanh. Cm editor nhìu

Hoangmai811
Đại hiệp

Tr này đúg khẩu vj ta uj. Kàg đk kag hay, hâp dân. Tks đa adit

Hoàng Hà My
Đại hiệp

Tên Hạ Lưu hơi…. nhưng thôi kệ đi..nội dung hay là tốt rồi.

Phuong Tran
Đại hiệp

dung la mo dau nu chinh ngu that

kem
Đại hiệp

Nam chính đúng kiểu mặt không cảm xúc^^. Bị thích chị nữ’ phụ’ hạ lưu, phúc hắc.

ngocthuy033
Đại hiệp

ặc đúng là nữ chủ có bệnh thiệt mà tiểu thư lên núi dạy học chỉ đày ải người khác thôi

Lily's Cherry
Đại hiệp

Chị Hạ Lưu cố lên!!! Nữ9 thông minh ghê!!

Thanh Hà
Đại hiệp

Lúc đọc đoạn đầu đã thắc mắc là sao không lấy tiền xây trường đi cho rồi, đúng là suy nghĩ nữ 9 không như thường mà :))
ps: Biết nhà các bạn đã lâu nhưng giờ mới có dịp ghé vào, mong sẽ cắm rễ ở đây dài dài :)) Mình rất thích dạng xuyên nhanh thế này ấy, cảm ơn các bạn đã làm những bộ thể loại này nha

O3OIPKIOXO
Đại hiệp

@@ ách, ừ cuộc sống có ý nghĩa lắm….vài năm sau khi theo nữ 9 lên núi thì nam 9 bị rắn cắn chết…thật sự là đủ ý nghĩa mà….