Bán yêu Khuynh Thành: Vợ của Phùng Chính – Chương 20

6

 Chương 20: Vợ của Phùng Chính 

Editor: Yulmi2704

Lục Thủy Thanh là trưởng nữ trong nhà, bên dưới còn có một em trai nhỏ tuổi.

Ba năm trước, cô đưa em trai ra chợ mua vài thứ, vừa vặn bị Phùng Chính vừa từ nước ngoài trở về nhìn thấy.

Phùng Chính vừa ý Lục Thủy Thanh, liền lấy em trai ra để ép buộc cô cưới hắn.

Con gái một khi đã mất đi trong sạch, cho dù Lục Thủy Thanh có không muốn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể vào Phùng gia, làm vợ hai của Phùng Chính.

Trong đầu Niếp Khuynh Thành hiện ra tài liệu lúc nãy Minh Hạ đưa cho mình, hoàn cảnh của Lục Thủy Thanh bỗng dưng khiến cô có cảm giác đồng bệnh tương liên (1).

(1) Đồng bệnh tương liên: những người có cùng hoàn cảnh thì thường thông cảm cho nhau

Năm đó Niếp Như Phong là Ngự y trong Y Quán, ngày liên quân tám nước đánh vào, cả nhà họ cùng nhau chạy trốn, đâu ngờ mẹ nàng lại vì cứu bọn họ mà đóng cửa thành đúng thời khắc nguy hiểm nhất, từ đó về sau không rõ sống chết.

Niếp Như Phong mang theo hai đứa con gái nhỏ tới Thượng Hải, cuộc sống nghèo khổ bần tiện như thế nào hắn cũng đã trải qua, nuôi nấng hai chị em Niếp Khuynh Thành và Niếp Khuynh Tâm lớn lên.

Hai chị em cô đều đã trải qua cuộc sống khó khăn, cũng bắt buộc phải tập thói quen lựa chọn những thứ mà bản thân không muốn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Niếp Khuynh Thành nhìn Lục Thủy Thanh vô cùng xúc động.

“Nhị phu nhân không cần khách khí, xin hãy nén bi thương.”

Minh Hạ lễ phép đáp lại, Niếp Khuynh Thành và A Xương đi theo phía sau hắn được Lục Thủy Thanh dẫn vào bên trong.

Niếp Khuynh Thành ngồi bên cạnh Minh Hạ, nha hoàn của Lục Thủy Thanh lần lượt dâng trà lên cho bọn họ.

“Tham trưởng Minh, không biết hôm nay ngài tới là có chuyện gì?”

Lục Thủy Thanh hờ hững hỏi.

“Về chuyện của Phùng thiếu gia… có một vài nghi vấn muốn hỏi các vị phu nhân.” Niếp Khuynh Thành thấy Minh Hạ dừng lại, quay sang nhìn cô một cái, rồi sau đó nói với Lục Thủy Thanh: “Hy vọng phu nhân có thể phối hợp trả lời câu hỏi của trợ lý của tôi.”

Khi nào thì cô trở thành trợ lý của hắn rồi?

Niếp Khuynh Thành phiền muộn, nhưng lời Minh Hạ đã nói ra, ngay cả cơ hội từ chối cô cũng không có.

“Không biết nên xưng hô thế nào với trợ lý của tham trưởng Minh?”. Lục Thủy Thanh hỏi.

“Tôi họ Niếp, tên Khuynh Thành, phu nhân cứ gọi tôi là Khuynh Thành.”

Niếp Khuynh Thành trả lời.

Lục Thủy Thanh gật đầu: “Khuynh Thành cô nương muốn hỏi gì?”

Niếp Khuynh Thành do dự nhìn Minh Hạ, hắn liền nắm lấy chuỗi phật châu trên cổ tay, ánh mắt hơi liếc lên trên lầu, Niếp Khuynh Thành vừa nhìn đã hiểu ý hắn.

Cô mở miệng hỏi: “Không biết trên lầu có còn phòng trống không, tôi có thể tán gẫu với từng vị phu nhân chứ?”

Niếp Khuynh thành cố ý dùng từ ‘tán gẫu’, cô cũng không muốn biến không khí trở nên nghiêm túc.

Từ lúc bước vào đây đến bây giờ, Niếp Khuynh Thành phát hiện những người vợ bé này của Phùng Chính, ngoại trừ Lục Thủy Thanh nhìn qua có vẻ như biết điều gì đó, thì những người còn lại dường như đều có chút sợ hãi.

Vì thế Niếp Khuynh Thành nghĩ cô phải làm dịu không khí đi một chút, đầu tiên khiến cho sự phòng bị của bọn họ giảm xuống.

Lục Thủy Thanh đứng dậy nói với Niếp Khuynh Thành: “Khuynh Thành cô nương hãy đi theo tôi.”

Niếp Khuynh Thành đứng lên, mới đi được một bước thì ống tay áo bị Minh Hạ kéo lại.

Cô khó hiểu cúi đầu, môi Minh Hạ không tiếng động mấp máy: “Đừng sợ, tôi ở đây rồi.”

Sáu chữ ngắn ngủi, Niếp Khuynh Thành dường như lại quay trở về đêm đó, trái tim không khống chế được mà đập loạn lên.

Cô tùy tiện gật đầu, bước chân bối rối theo sát Lục Thủy Thanh.

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Niếp Khuynh Thành, bình tĩnh! Nhất định không được để bị ảnh hưởng!

Khu biệt thự này của Phùng Chính có ba tòa biệt thự, còn lớn hơn biệt uyển của Lý gia rất nhiều. Nhưng nghĩ lại thì Phùng Chính ở nơi này nuôi mười mấy vợ bé, hơn nữa người làm, nha hoàn, bảo vệ từ trên xuống dưới cũng rất nhiều người, đương nhiên không gian phải lớn hơn.

Niếp Khuynh Thành một đường cưỡi ngựa xem hoa (2), đi theo Lục Thủy Thanh xuyên qua biệt thự sau đó mới rẽ lên lầu hai.

(2) Cưỡi ngựa xem hoa: chỉ xem bên ngoài mà không quan sát tỉ mỉ

Lục Thủy Thanh dừng lại, đẩy cửa một gian phòng, sau đó dẫn Niếp Khuynh Thành tiến vào.

Căn phòng này hiển nhiên là giành để tiếp khách, chiếc ghế sô pha mềm mại thoải mái được đặt bên cạnh cửa sổ, lúc ánh nắng chiếu vào, ngồi trên đó uống trà nói chuyện phiếm thì chắc sẽ vô cùng thoải mái.

Lục Thủy Thanh kéo bức rèm lại, chỉ về phía bên trái sô pha nói: “Khuynh Thành cô nương, mời ngồi.”

Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Niếp Khuynh Thành có ấn tượng tốt về Lục Thủy Thanh, cảm thấy một người phụ nữ như vậy mà lại bị Phùng Chính nắm trong lòng bàn tay, thật vô cùng đáng tiếc.

Đây là lần đầu tiên cô thẩm vấn người khác, nên không muốn để cho Lục Thủy Thanh cảm thấy bản thân quá nghiêm túc.

Niếp Khuynh Thành mỉm cười, tiếng cười nhẹ nhàng ngọt ngào, dễ khiến cho người ta sinh ra cảm giác gần gũi: “Phu nhân, tôi gọi cô một tiếng ‘chị’, cô có để ý không?”

Niếp Khuynh Thành muốn trước tiên kéo gần quan hệ giữa hai người lại một chút, như vậy sau này nói chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn.

“Tôi vốn hơn cô vài tuổi, nếu Khuynh Thành cô nương không ngại thì gọi thế nào cũng được.”

“Chị Lục!” Niếp Khuynh Thành ngọt ngào gọi một tiếng, Lục Thủy Thanh vui vẻ đồng ý.

Lục Thủy Thanh bưng ấm Tử Sa (3) tráng qua lá trà một lần, sau đó lại tráng thêm lần nữa, lúc này mới rót nước trà vào trong chén của Niếp Khuynh Thành. Niếp Khuynh Thành khẽ gật đầu, bưng chén lên uống một ngụm, nhấm nháp mùi hương thơm mát của trà, quả thật rất khác so với loại trà mà cô thường uống.

(3) Tử Sa: Một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịnh, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.

“Trà ngon.” Niếp Khuynh Thành không tiếc lời khen ngợi.

Lục Thủy Thanh khó có thể lộ ra nụ cười: “Cô nương thích là tốt rồi, Phùng tiên sinh yêu trà, cho nên trong các phòng đều có nước nóng và lá trà, mấy người chúng tôi cũng giành tâm tư để học công phu pha trà.”

Khi nói chuyện, Lục Thủy Thanh đặt ấm Tử Sa xuống bàn, hai tay đặt trên đầu gối, thẳng lưng, cả người toát ra loại khí chất khó nói thành lời.

Nghe thấy Lục Thủy Thanh nhắc đến Phùng Chính, ánh mắt Niếp Khuynh Thành chợt lóe: “Chị Lục…”

“Ừ?” Lục Thủy Thanh nhẹ nhàng nói: “Khuynh Thành cô nương, muốn hỏi gì cứ hỏi.”

Do dự một lát, Niếp Khuynh Thành vẫn mở miệng hỏi: “Chị Lục, Phùng thiếu gia có đối xử tốt với chị không?”

“Trong cuộc sống thì hắn cũng không quá bạc đãi tôi.” Lục Thủy Thanh trả lời.

Nhìn thấy vẻ mặt không tin của Niếp Khuynh Thành, Lục Thủy Thanh nở nụ cười, bổ sung thêm: “Từ trước đến nay, Phùng tiên sinh đối xử với tỷ muội chúng tôi rất bình đẳng, không có điều gì không thỏa đáng.”

“Thì ra là như vậy…” Niếp Khuynh Thành hơi nắm tay lại.

Sau khi bước vào phòng, Lục Thủy Thanh đều gọi Phùng Chính là ‘Phùng tiên sinh’, rõ ràng là vợ chồng nhưng lại vô cùng xa cách, nhưng nghe giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm của Lục Thủy Thanh, thì cô có thể cảm nhận được ngoài cái gọi là không bạc đãi thì còn có yêu thương.

Một người ngang ngược như Phùng Chính có thể không quan tâm tới suy nghĩ của Lục Thủy Thanh, ép buộc cô, nhưng hai người trong lúc đó sao lại có thể nảy sinh tình cảm được?

Niếp Khuynh Thành suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi, tiếp tục hỏi: “Vậy nhóm tỷ muội lúc ở chung thì sao? Có vui vẻ không?”

Lục Thủy Thanh suy nghĩ: “Bình thường tôi hay tránh tiếp xúc với bên ngoài, không tiếp xúc với mọi người nhiều lắm, nhưng những người khác ở cùng nhau cũng rất tốt, tôi chưa từng thấy giữa bọn họ xảy ra tranh chấp gì.”

Với tính cách của Lục Thủy Thanh thì đáp án này cũng không nằm ngoài suy đoán của Niếp Khuynh Thành, ngón tay cô miết nhẹ miệng chén, trà trong chén vẫn còn, nổi sóng lăn tăn.

Niếp Khuynh Thành: “Chị Lục, đêm hôm trước lúc Phùng tiên sinh ra ngoài thì chị có biết không?”

c2fdbafc8ab1

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

6 bình luận trong "Bán yêu Khuynh Thành: Vợ của Phùng Chính – Chương 20"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chị Khuynh Thành tính làm trợ lý of Anh lun sao?? Vụ án không có tiến triển nào làm sao phá đây..

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

A Xương nói đúng rồi, Minh Hạ thiếu gia giỏi nhất là bịa chuyện đó, hơn nữa còn làm giống như thật, khiến người khác tin sái cổ.

?Tử Hoa?
Lão bản

Chị Khuynh Thành tuy lần đù tiên lầm trận nhưng em thấy chị rất có tài năng

Le Ha
Member

Làm trợ lý rồi thành vợ luôn đi anh

Gấu Bông
Đại hiệp

có vẻ khác với phim

Đại hiệp

haizzz….mãi chưa thấy phá án nha, nam nữ chính định cho độc giả ta ngâm nc lạnh à

wpDiscuz