Bán yêu Khuynh Thành: Âm thầm bảo vệ – Chương 16

6

 Chương 16: Âm thầm bảo vệ 

Editor: Yulmi2704

Ha ha, nói nhiều sẽ sai, im lặng là tốt nhất.

Cho dù thế nào thì trước mắt cô cần phải nghĩ cách để điều tra ra chiếc xe kia, còn có cô gái bị mất tích nữa, chỉ cần như vậy thì cũng đã đủ chứng minh cô không nói dối!

Chỉ một chuyện nhỏ mà cũng không chịu đựng được thì sẽ làm hỏng chuyện lớn, Niếp Khuynh Thành lập tức liền quyết định chịu khổ, ngoan ngoãn đi theo vị tham trưởng Minh có vẻ rất tài giỏi này để học – cách – điều – tra!

Đã lăn lộn trong giới này nhiều năm, năng lực quan sát của Minh Hạ không phải đơn giản, hắn có thể nhìn ra Niếp Khuynh Thành không phải kiểu người có thể che dấu cảm xúc của bản thân, tất cả suy nghĩ trong lòng cô đều lộ rõ trên khuôn mặt.

Nhìn rõ vẻ mặt vô cùng phấn khích của Niếp Khuynh Thành nhưng Minh Hạ chỉ dám nhịn cười, quay lại chỗ ngồi rồi nói với Niếp Khuynh Thành: “Cô chuẩn bị đi, tôi đã bảo A Xương chuẩn bị xe, nửa giờ nữa chúng ta xuất phát.”

“À…” Niếp Khuynh Thành trả lời một cách thờ ơ, nhưng ngay lập tức hỏi lại: “Đi đâu?”

Ngón tay thon dài của Minh Hạ gõ lên mặt bàn: “Đến ngoại ô, nơi kim ốc tàng kiều (1) của Phùng Chính.”

(1) Kim ốc tàng Kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Xuất phát từ truyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở. Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm.

A Xương có thể trở thành tâm phúc của Minh Hạ là nhờ tính cách và năng lực của hắn. Mặt khác là vì hắn đã đi theo Minh Hạ từ năm 8 tuổi, đã qua mười mấy năm, lâu tới mức chỉ cần lông mày Minh Hạ khẽ động là hắn đã biết Minh Hạ muốn gì.

Thời tiết hôm nay hơi u ám, có thể đổ mưa to bất cứ lúc nào.

Nửa tiếng sau A Xương chuẩn bị xe theo lời Minh Hạ, hắn nghĩ đến việc thiếu gia nhà mình ghét nhất là bị ướt nước mưa.

Mỗi khi thời tiết như thế này là Minh Hạ lại có chút nôn nóng.

Là một tâm phúc tiêu chuẩn, A Xương cố gắng phát huy kỹ thuật lái xe tuyệt vời của mình, tranh thủ thời gian đi mua bánh bao mà Minh Hạ thích nhất cùng với bánh ngọt để trên xe, sau đó nhanh chóng quay trở về sở cảnh sát, lúc đến nơi thì đã gần đến thời gian Minh Hạ dặn.

Cửa được mở ra, Minh Hạ đưa Khuynh Thành lên xe, A Xương nhìn qua kính chiếu hậu thì phát hiện ra tâm trạng thiếu gia vô cùng tốt.

Hắn kinh ngạc dùng khóe mắt liếc nhìn Niếp Khuynh Thành đang giận dỗi ngồi bên cạnh Minh Hạ, trực giác nói cho hắn biết, tâm trạng thiếu gia tốt như vậy là bởi vì có mỹ nhân.

Thật kỳ lạ, rõ ràng bình thường thiếu gia ghét nhất là loại người cố làm ra vẻ huyền bí, mà Niếp Khuynh Thành lại đủ mười phần điều kiện này, nhưng hiện tại lại yên ổn ngồi bên cạnh thiếu gia như vậy, hơn nữa lại còn khiến cho mặt rồng của thiếu gia vô cùng vui vẻ, thật sự là không thể ngờ.

“A Xương, lái xe.”

“Vâng!”

Minh Hạ lên tiếng nhắc nhở, A Xương bỗng bừng tỉnh, lập tức khỏi động xe ô tô.

Niếp Khuynh Thành không tức giận nữa, tò mò mở tài liệu Minh Hạ đã đưa cho mình.

Trên tờ giấy viết thư hơi ố vàng là nét bút máy màu đen mạnh mẽ, liệt kê chi tiết một loạt tên người và tài liệu có liên quan.

“Đêm qua tôi đã nhờ bạn sắp xếp tài liệu, trên đó đều là thông tin về nơi vợ lẽ của Phùng Chính ở.”

“Đêm qua?”

Niếp Khuynh Thành thầm nghĩ, cô kỳ quái quay lại nhìn Minh Hạ.

Cố ý để bạn tốt chuẩn bị vũ hội cho mình mà còn không quên thu thập manh mối, tham trưởng Minh dưới một góc độ nào đó mà nói thì quả thực vô cùng tận tụy với công việc.

“Sao?” Ánh mắt Minh Hạ dừng trên túi giấy thấm dầu in dòng chữ màu vàng, không yên lòng hỏi Khuynh Thành một câu, sau đó mở túi giấy ra, bên trong là ba loại điểm tâm, bánh đậu xanh, bánh hoa quế, bánh hạch đào được đặt gọn gàng trên giấy thấm dầu, khiến người ta chảy nước miếng.

“Làm tốt lắm A Xương, đúng lúc thiếu gia ta đang đói bụng!” Minh Hạ vui vẻ khen ngợi.

A Xương ngồi đằng trước lái xe cười ngây ngô: “Việc nên làm.”

c2fdbafc8ab1

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Để lại bình luận

6 bình luận trong "Bán yêu Khuynh Thành: Âm thầm bảo vệ – Chương 16"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
?Tử Hoa?
Lão bản

thấy anh A Xương này với tham mưu trưởng cũng đẹp đôi lắm chứ

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chỉ cần ở bên Khuynh Thành, thám trưởng Mih dù tâm trạg tệ thế nào thì cũg tốt cả:-D, a Xươg dễ thươg wá

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Còn tưởng Minh thiếu gia vì KH mà chuẩn bị bánh chứ? Đang thắc mắc sao hôm nay tốt vậy.

Tiểu Bàng Giải
Khách vãng lai

Thấy A Xương vs Minh Hạ yêu nhau đc đấy nhở??? A Xương chăm sóc lo lắng tốt cho Minh Hạ thế còn j

Le Ha
Member

thấy hơi có mùi đam… ở đây nha =))

Gấu Bông
Đại hiệp

càng ngày càng hấp dẫn

wpDiscuz