[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 42

45

Chương 42

Edit: Tử Hoa

Beta: Còi Zí vs Mi

Giang Mạn tuy rằng ngoài miệng nói sẽ không quản Đinh Mông nữa, nhưng cũng không phải là không quan tâm.

Cô ấy sắp xếp lại thời gian luyện tập của Đinh Mông và Cố Tín, còn tiện thể giúp Đinh Mông tiếp nhận một hợp đồng quảng cáo và một buổi biểu diễn ca nhạc, coi như giúp cô ấy quét sạch cảm giác mình đang tồn tại trong Không Song kỳ*
* Không Song kỳ: là khoảng thời gian sau khi thất tình và trước khi tìm được người mới .

Đinh Mông biết Giang Mạn phản đối việc cô thu album, vốn xuất phát từ suy nghĩ muốn tốt cho con đường phát triển của cô, chị ấy chỉ bất đồng quan điểm với Kiều Dĩ Thần mà thôi.

Thật ra Giang Mạn chính là kiểu người mạnh miệng nhưng mềm lòng.

Lịch trình làm việc của Đinh Mông dạo này khá kín, ngày hôm qua mới tham gia một chương trình âm nhạc để tuyên truyền cho single mới. Sau khi <I’m here> được phát hành, không bao lâu sau trên mạng bắt đầu xuất hiện tin đồn cô không dám biểu diễn trực tiếp bài hát này.

Bây giờ, Đinh Mông đã hiểu được cảm nhận của Tư Mã Tiêu Tiêu lúc trước. Luôn có một vài người như vậy, bản thân mình không có khả năng này, thì cho rằng người khác chắc chắn cũng không thể làm được.

Giang Mạn giúp cô sắp xếp tiết mục biểu diễn này, không chỉ để tuyên truyền cho single, mà còn có ý là: Không cần nhiều lời giải thích, chỉ cần cô hát trực tiếp ca khúc đó thành công trên sân khấu, những tin đồn xấu kia cũng sẽ tự động biến mất.

Mặt khác, bài hát song ca của cô với Cố Tín cũng đã bắt đầu thu âm, vũ đạo cũng đang gấp rút học.
Đinh Mông không có nền tảng vũ đạo, điều may mắn chính là thân thể cô cũng tương đối mềm mại, chỉ cần làm một chút động tác mềm dẻo cho nên cũng không đến nỗi quá sức. Lúc trước trên weibo, cô cũng đã từng nói việc mình biết khiêu vũ, rất nhiều fan hâm mộ đều kinh hãi, dù sao Gu* âm nhạc của Đinh Mông cũng chủ yếu là nhạc trữ tình.

* Gu (VN) = Gout ( Pháp ) = taste ( english ) = có nghĩa là “sở thích”, “biết điệu”, sở thích của bản thân.

Chẳng qua, thời điểm Cố Tín thuyết phục Đinh Mông thu âm, tính cô dễ thích nghi, hát rock cũng không phải là không có chút cảm thụ nào, bài <Nhị Nguyệt Sơ Hoa> chính là ví dụ tốt nhất.

Những lúc như thế này, Đinh Mông mới cảm thấy con mắt của Kiều Dĩ Thần rất tinh tế. Bởi vì nếu như không có anh, cô căn bản sẽ không hát <Nhị Nguyệt Sơ Hoa>, cũng sẽ không có cơ hội hợp tác với Cố Tín như hôm nay.

“Ok, nghỉ tập 20 phút, mười rưỡi tiếp tục”. Thầy vũ đạo vỗ tay, nói với Đinh Mông và Cố Tín xong, xoay người rời khỏi phòng tập nhảy. Đinh Mông về chỗ nghỉ của mình, dùng khăn lau mặt, cầm cốc uống một ngụm nước.

Không thể không nói, khiêu vũ thực sự là một môn làm tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Thật may mắn là bây giờ thể lực của cô đã khá hơn nhiều, nếu không với cường độ nhảy như vậy, cô đã sớm ngã quỵ trên đất rồi.

Cố Tín cũng uống ngụm nước, đi tới bên cửa sổ tựa đầu nhìn cô: “Anh nghe nói Kiều Dĩ Thần chuẩn bị thu album cho em, chỉ là Giang Mạn phản đối?”

Đinh Mông: “…”

“Ngay cả anh cũng biết…?” Cô không biết nói sao, thật đúng là chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm.

Cố Tín cười nói: “Thật ra trong giới giải trí này không có gì là bí mật”.

Đinh Mông phồng má, nói: “Giám đốc Giang đại khái là đã giúp em trù tính kế hoạch, cho nên khi bị Kiều Dĩ Thần quấy rầy mới tức giận”.

Cố Tín không phủ nhận, gật đầu nói: “Còn nghe nói, cuối cùng em không lựa chọn nghe theo người đại diện, mà lại lựa chọn nghe theo Kiều Dĩ Thần”.

Đinh Mông: “…”

Anh không phải là có gián điệp ở công ty âm thanh Quang Thần đấy chứ?

Đinh Mông mím môi, nhìn cốc nước trong tay: “Em chỉ là không muốn thấy bộ dáng thất vọng của Kiều Dĩ Thần”.

Ánh mắt Cố Tín dao động, không biết là đang suy nghĩ gì, một lúc sau mới nói: “Thời gian chế tác album rất dài, em không lo lắng bị fan hâm mộ lãng quên sao?”

Đinh Mông nhìn Cố Tín cười cười nói: “Anh không phải cũng vẫn chế tác âm nhạc đấy sao? Em cảm thấy làm âm nhạc chân chính, là đáng được chờ đợi”.

Cố Tín cười nhẹ nói: “Hiện tại, những người mới mà biết nhẫn nhịn như em hiếm lắm”.

Đinh Mông được khen đến ngượng ngùng: “Cũng không thể không nói, Kiều Dĩ Thần chính là kim bài chế tác, anh ấy giúp em chế tác album là em sẽ được lợi”.

Khóe miệng Cố Tín cong cong, ngửa đầu uống thêm ngụm nước: “Kiều Dĩ Thần đối với người có tài rất soi mói, có thể được anh ta coi trọng, chứng tỏ em rất ưu tú”. Anh ta rời cửa sổ, đi tới đối diện Đinh Mông, theo thói quen xoa tóc cô, “Cố lên, đừng làm cho anh ta thất vọng”.

Đinh Mông nhìn anh ta bỏ đi, nghĩ thầm Cố Tín thật sự rất thích sờ tóc cô. Nghĩ tới đây, cô nhớ tới lúc trước xem tin tức trên weibo, phát hiện ra trong nhà Cố Tín có nuôi một con mèo nhỏ rất xinh đẹp, chẳng lẽ anh ta đối xử với cô như con mèo nhỏ đó?

Một lúc sau, thầy vũ đạo trở lại, tiếp tục dạy bọn họ luyện tập vũ đạo.

Hôm nay, Kiều Dĩ Thần tìm cái cớ tới công ty Cố Tín, mục đích chính là đến xem Đinh Mông hợp tác cùng Cố Tín.

Vừa đi tới cửa phòng tập, liền nghe thấy tiếng nhịp của thầy vũ đạo bên trong.

Anh đứng ở cửa, nhìn vào bên trong.

Bài vũ đạo của <With You> cũng không quá phức tạp, nhưng từ những ca từ nóng bỏng cũng có thể nhìn ra, các động tác nhảy cũng sẽ khá thân mật, chủ yếu là thông qua việc giao lưu ánh mắt mập mờ giữa hai người nhảy cùng những động tác khiêu khích từ thân thể, để tô đậm bầu không khí của toàn bộ phần nhảy.

Tuy rằng, lúc trước Cố Tín đã sửa lại rất nhiều ca từ, nhưng toàn bộ bầu không khí mập mờ vẫn giữ lại.

Cho nên Kiều Dĩ Thần vừa đến, liền thấy ngay màn vũ đạo nóng bỏng. Tuy rằng, tại thời điểm này, hai người nhảy không hề tiếp xúc thân thể, nhưng mà các động tác vũ đạo lại đầy ám chỉ.

Anh đứng ở cửa không đến nửa phút, liền đi vào: “Hai người lại đang làm gì cái gì vậy?”

Đinh Mông cùng Cố Tín đồng thời ngừng động tác, ngay cả tiếng đệm nhịp của thầy vũ đạo cũng biến mất. Ba người đều nhìn anh, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.

Đại khái là lúc trước, việc Kiều Dĩ Thần đá cửa đã để lại cho Đinh Mông ấn tượng sâu sắc, hơn nữa, vừa rồi anh còn dùng từ “lại” với thâm ý sâu xa, Đinh Mông khó hiểu trong lòng cũng có chút chột dạ với anh, cười nói: “Bọn em đang tập vũ đạo, sao anh lại tới đây?”

“Sao anh lại đến?” Kiều Dĩ Thần lạnh lùng cười, “Đương nhiên là em không hi vọng anh đến”.

Đinh Mông: “…”

Chó con lại lên cơn điên! (−_−#)

Cố Tín ở bên cạnh cười, ý bảo thầy vũ đạo nghỉ trước, còn mình thì đi tới trước mặt Kiều Dĩ Thần, nhìn anh nói: “Sao vậy, Producer Kiều cũng có nghiên cứu qua phương diện vũ đạo sao? Có góp ý gì không?”

Kiều Dĩ Thần nhìn phía Cố Tín, lãnh đạm nhếch miệng cười, “Anh vừa gọi cái kia là khiêu vũ? Tôi lại thấy cái kia gọi là… Tán Tỉnh.”

Đinh Mông: “…”

Thật ra, lúc cô nhìn thấy thầy vũ đạo nhảy, cũng có cảm giác ngại ngùng, nhưng lúc bản thân chuyên tâm khiêu vũ, căn bản là sẽ không nghĩ nhiều như vậy, tự nhiên sẽ không cảm thấy thẹn thùng nữa.

Cố Tín nhìn Kiều Dĩ Thần cười, nói: “Khiêu vũ có tiếp xúc thân thể là chuyện bình thường, với lại hai chúng tôi cũng không chạm vào nhau”.

Kiều Dĩ Thần còn muốn nói gì đó, liền bị Cố Tín cắt đứt: “Thật ra lúc trước tôi cũng đã muốn hỏi, anh có phải quản lý Đinh Mông quá chặt không? Anh hoàn toàn đem cô ấy trói buộc giống như vợ của mình vậy”.

Đinh Mông: “…”

Phải cho Cố Tín một điểm thưởng… Cô thiếu chút nữa là bị doạ đến toát mồ hôi lạnh.

(;゜0゜)

Kiều Dĩ Thần nhíu mày, sớm biết thế này anh đã không nên đồng ý cho Đinh Mông hợp tác cùng Cố Tín.

Là anh xem nhẹ trình độ của Cố Tín.

Anh liếc nhìn Đinh Mông một cái, xoay người đi ra ngoài. Đinh Mông đặc biệt có dự cảm không tốt, tối nay chắc chắn sẽ bị tăng giờ tập luyện đặc biệt. (ーー;)

“Có cần anh thương lượng với thầy vũ đạo thay đổi một số động tác không?” Cố Tín đứng đối diện, nhìn cô hỏi.

Chân mày Đinh Mông giật giật, trước đó lời bài hát đã sớm sửa qua một lần, nếu như vũ đạo cũng thay đổi, bài hát này sẽ khác xa với ý tưởng ban đầu của Cố Tín.

Cô suy nghĩ một lúc, nói: “Không sao, em sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy thật tốt”.

Cố Tín cúi đầu cười một tiếng, không nói gì nữa.

Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Đinh Mông ôm tâm trạng thấp thỏm trở về nhà.

Kiều Dĩ Thần đang ở nhà, hơn nữa còn nấu cơm.

Nhưng mà Đinh Mông không dám ăn.

Ngồi phía đối diện, Kiều Dĩ Thần liếc nhìn cô một cái, nói: “Thế nào, sợ anh hạ độc?”

Đinh Mông: “…”

Chưa đến mức hạ độc, nhưng cứ cảm thấy có thứ gì đó đáng ngờ.

Chẳng qua nhìn thấy anh vẫn ăn, hmm… hương vị chắc là bình thường?

Đinh Mông nghĩ như vậy, cho nên chỉ ăn những món anh đã ăn, quả nhiên là mùi vị bình thường. Ngồi ở đối diện,

Kiều Dĩ Thần thản nhiên cười, không nói gì.

Sau bữa cơm, Producer Kiều đích thân huấn luyện, làm cho Đinh Mông cảm thấy rất kỳ quái, Kiều Dĩ Thần lại không cố ý làm khó cô. Chẳng lẽ là bản thân anh đã thông suốt? Từ lúc nào thì tình thương của Chó con lại trở nên cao cả như vậy???

Sau khi kết thúc luyện tập thanh nhạc, Đinh Mông đang chuẩn bị chạy bộ thì Kiều Dĩ Thần từ phía đàn dương cầm đứng dậy, đi tới bên cạnh cô, ghé vào tai nói: “Hôm nay chúng ta sẽ đổi cách thức tập luyện thể lực”.

Đinh Mông: “…”

Xuất phát từ bản năng của động vật, cô cảm thấy được nguy hiểm rất lớn đang rình rập. Cô không tự chủ lùi về phía sau, nhưng ngay sau đó lại bị Kiều Dĩ Thần áp vào tường.

“Anh…”

Ba chữ ‘đừng làm loạn’ còn chưa nói ra, Kiều Dĩ Thần đã nghiêng người hôn lên môi cô.

Đầu Đinh Mông nổ ầm một cái, cô cứ thế mà bị hôn!…

Kiều Dĩ Thần thành thạo cạy mở hàm răng của cô, đưa đầu lưỡi mềm mại vào khoang miệng. Đinh Mông kêu ô ô hai tiếng để phản kháng, liền bị Kiều Dĩ Thần cắn một cái lên khóe môi để trừng phạt.

Anh cắn rất nhẹ, không đau, nhưng loại cảm giác tê dại này từ khóe môi nhanh chóng bao phủ toàn thân. Đinh Mông hơi hoảng sợ, nhưng anh lại đem đầu lưỡi cô quấn lấy dây dưa, cô căn bản không thể chống cự, muốn thoát ra cũng không xong.

Quan trọng là, cô cảm thấy tay Kiều Dĩ Thần cũng đang làm loạn trên người mình, cô muốn bắt lấy tay anh, ngược lại, còn bị anh khống chế.

Đinh Mông giãy giụa, sau đó trong đầu nổ ầm một tiếng.

Chết tiệt anh đang sờ vào chỗ đó? Anh dám cho tay luồn vào trong, lại còn từ phía dưới váy của cô di chuyển lên ! ! ! Σ(゚д゚lll)

Kiều Dĩ Thần tấn công mạnh mẽ, Đinh Mông bị hôn tới mức nước mắt đều muốn trào ra ngoài. Theo lý thuyết, cô tập luyện lâu như vậy, hơi thở của cô chắc chắn phải tốt hơn Kiều Dĩ Thần, nhưng tại sao bây giờ cô lại cảm thấy mình sắp tắt thở, còn Kiều Dĩ Thần vẫn hôn say đắm như vậy?

A, cô nhớ ra rồi, trong khoảng thời gian này anh đều đi tập thể hình! Quá hèn hạ!

Trong lòng cô đang hỗn loạn, động tác lớn mật của Kiều Dĩ Thần lại càng khiến cô trở nên hoảng hốt.

Cô dùng hết sức lực cuối cùng, cắn lên môi Kiều Dĩ Thần một cái, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập khóe miệng cả hai. Kiều Dĩ Thần bị đau, rốt cuộc cũng buông cô ra.

Đinh Mông thoát khỏi sự khống chế của Kiều Dĩ Thần, liền kiệt sức ngã ngồi trên sàn nhà, còn chưa kịp thở, Kiều Dĩ Thần đã lại tiến đến.

Đinh Mông bị anh đè xuống sàn nhà, Kiều Dĩ Thần liếm liếm đôi môi sưng đỏ của mình, khẽ nói: “Hôm nay, thấy em khiêu vũ cùng Cố Tín, anh đã muốn làm như vậy”.

Bây giờ, Đinh Mông không còn khí lực để suy xét lại lời nói của anh, bởi vì cô cảm giác được sự biến hóa nửa thân dưới của anh.

Đương nhiên Kiều Dĩ Thần cũng phát hiện ra, anh giam cầm Đinh Mông giữa hai tay mình, ghé sát cô, nói: “Đừng sợ, cái này gọi là tình dục. Khi xúc động, mỗi người đều sẽ có”.

Đinh Mông: “…”

Cô quả thực không còn lời nào để nói.

Kiều Dĩ Thần hôn lên môi cô, đang chuẩn bị đem áo khoác ngủ bên ngoài của cô cởi ra, lại vô tình đụng phải chiếc còi chống sói bên trong túi áo.

Âm thanh chói tai vang khắp căn phòng, Kiều Dĩ Thần nhíu mày, bẻ gãy chiếc còi ngay trước mặt Đinh Mông.

Đinh Mông: “…”

Cô nhìn chiếc còi bị bẻ gãy một cách bạo lực, mím môi nói: “Phòng ngủ của em vẫn còn”.

Kiều Dĩ Thần nhìn cô thật lâu, đột nhiên cười nói: “Phòng ngủ của anh lại không có”.

Đinh Mông: “…”

Chờ một chút, sẽ không phải làm chuyện như cô nghĩ chứ? Σ(゚д゚lll)

Kiều Dĩ Thần không nói hai lời, trực tiếp bế Đinh Mông về phòng mình. Đặt cô lên giường, nhấn người đè lên: “Vợ ơi…”

Anh than nhẹ bên tai cô, Đinh Mông có chút sửng sốt.

Đêm đó anh phát sốt, cũng gọi cô như vậy, nhưng lúc đó anh không tỉnh táo, còn bây giờ anh biết rõ mình đang làm gì.

Anh đang cầu hoan* với cô!
* Khi cảm thấy hứng tình/nứng (horny/sexual arousal) sẽ muốn được quan hệ tình dục, cầu hoan còn có nghĩa là muốn bạn tình đáp ứng mình.

Mặt Đinh Mông càng đỏ hơn, nóng tới mức có thể rán được trứng gà.

“Vợ ơi…” Anh lại gọi một tiếng, còn khéo léo liếm liếm vành tai cô: “Anh không thích em cùng người đàn ông khác dựa sát vào nhau như vậy”.

Đinh Mông: “…”

Cô nghe được trong giọng nói của anh có chút bất mãn cùng ghen tị, cô nhớ lại câu ngạn ngữ.

‘Ghen tị khiến người phát cuồng.’

Ừ… bây giờ cô đã hiểu rõ đạo lý đó.

Kiều Dĩ Thần có chút không kiên nhẫn bắt đầu cởi quần áo của cô, Đinh Mông giãy người một cái, lại bị anh ôm chặt hơn. Anh nhìn cô, ánh mắt có chút đáng thương: “Vợ à, nhượng bộ anh một lần có được không?” m(_ _)m

Đinh Mông: “…”

Cô rất muốn nổi điên! Sao anh có thể tự nhiên nói ra những lời như thế này được?

Khi nhìn Đinh Mông có ý định phản kháng, Kiều Dĩ Thần hôn môi cô trấn an, nhu tình tràn ngập nói: “Vợ à, anh yêu em”.

Đinh Mông: “…”

Ở trên giường anh đương nhiên yêu em! Nhưng sao lúc ở phòng thu không thấy anh yêu em!

Thấy thái độ Đinh Mông giống như không có biến hoá, ánh mắt Kiều Dĩ Thần có chút bi thương: “Vợ à, em không yêu anh sao?”

Đinh Mông: “…”

Cô chắc chắn rằng hành động của anh bây giờ là vì muốn ở cùng cô mà cố tình thể hiện như thế.

Cô nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác, cô thật sự sợ rằng mình sẽ đánh lên khuôn mặt ấy.

Kiều Dĩ Thần thấy thế liền mở cờ trong bụng, vợ đây là thuận theo ý mình a!

Cho nên anh không khách khí cởi nốt cái áo ngủ còn sót lại trên người cô.

Tuy rằng Đinh Mông nhắm mắt, nhưng mà đối với hành động của Kiều Dĩ Thần vẫn rõ ràng rành mạch. Cô cảm nhận được nụ hôn tinh tế của anh lướt nhẹ trên người cô ngày một nhiều hơn, thân thể của cô càng lúc càng khô nóng, ngay cả tâm tư cũng bị thiêu đốt giống như vậy.

Cô biết nếu như cô phản kháng, chắc chắn Kiều Dĩ Thần sẽ dừng lại. Nhưng thứ nhất, cô đang bị anh trêu ghẹo, toàn thân cứ nhũn ra, thứ hai… cô nghĩ như vậy cũng không có gì không tốt.

Cô không biết từ lúc nào trái tim mình đã bị dao động, có lẽ là từ lần anh giúp cô đỡ cái đèn, lúc giọt máu đỏ tươi nhè nhẹ rơi trên mặt cô.

“Vợ à, đau thì có thể cắn anh…” Kiều Dĩ Thần quyến luyến hôn lên mái tóc ướt nhẹp của cô, hai tay ôm lấy cô, đưa bả vai mình qua.

Đinh Mông thở hổn hển, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự tới lúc… cảm giác đau nhức toàn thân vây quanh, cô vẫn nhăn mày lại, hung hăng cắn vào vai Kiều Dĩ Thần. ^,…,^

 

‘我 夜深了 對我說 這些年努力妳辛苦了 無人時候 讓我擁抱 真的我“... '我 天亮了 對我說 只好繼續加油 不然呢 只要我懂這一切為什麼 那就好了"

Để lại bình luận

45 bình luận trong "[Edit] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân – Chương 42"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

không ngờ cuối cùng cũng đợi tới ngày chó sói được ăn thịt !!!^^ . annh kiều ghen thật dễ thương >.< . tks editor

Thanhtam Huynhthi
Đại hiệp

Mong chờ chương sau.dang lúc hấp dẫn lại hết

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Ha Ha tôi hồi hộp hóng chương mới :3

Mai Phong Nguyệt ?
Khách vãng lai

đến đoạn gay cấn rồi đây~

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Khụ! Thật không ngờ đó nga~~~ Sao dỏt nhiên lại tiến triển nhanh như vậy rồi? Làm người ta không kịp trở tay a~~~ >_<

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Mỗi lần nữ chính gọi nam chính là chó con đều không nhịn được cười =)))

Heo Nận
Khách vãng lai

Mong chờ chương sau, truyện rất hay. Thanks editor nha, 🙂

Duyên Clover's
Khách vãng lai

woa~~ rúc cuộc cũng ăn được thịt rùi a~~~

chiichii
Đại hiệp

xin hỏi mua còi chống sói ở đâu nhỉ 😀

Hohyen
Đại hiệp

Truyện này bao nhiêu chương vậy bạn?

Cheryl Huyền
Khách vãng lai

Cuối cùng Đại gia Kiều cũng được ăn thịt sau nhiều ngày ăn chay?

Vy Nguyen
Đại hiệp

đang chỗ hấp dẫn…… ta muốn đọc chương kế tiếp…. :v

Thu Trang Trần
Đại hiệp

oa….oa….. cuối cg cũng tới rồi <3

Nguyen Huyen
Đại hiệp

truyện hay quá. hai người này ngọt ngào quá thể!

Nguyen Huyen
Đại hiệp

chờ mãi cuối cùng sói cũng ăn được thịt.

Nhật Linh Nguyễn
Đại hiệp

Đây có phải bạn kiều không??? Bạn ấy đã không làm uổng biệt danh chó con của mình. Lúc làm nũng đúng là rất điều luyện. Kiểu này làm sao mông mông chống cự nổi . Tung giống chúc mừng bạn kiều đã chính thức có được vợ yêu

Giang Su
Đại hiệp

Đã được ăn thịt

Ny Ny
Khách vãng lai

Chương này k đọc được gì ngoài 2 chữ Vợ à, a Kiều zẻ thưn hết biết lun bị chị Đinh Mong kêu là chó con là qá đúng luôn

Lê Tường Vy
Đại hiệp

mong chờ suốt bao lâu cuối cùng anh đã được ăn thịt

Nguyệt Như Phạm
Khách vãng lai

thịt, thịt rồi, bác ấy thịt dc rồi *tung bông* >.<

Đại hiệp

thôi xong, chị chính thức bị thịt, chắc chắn Kiều đại thần sáng mai tinh thần sáng láng lắm luôn

Thư Dương
Đại hiệp

Cuối cùng con sói cũng thành công ăn được thịt rồi.

Đại hiệp

h h h. Thịt k đc mặn mà lắm nhưng mà vẫn ngon

Phương
Đại hiệp

Xong rồi xong rồi đã chuẩn bị đền thịt rùi?

An Nhiên
Đại hiệp

Anh ghen dữ dội quá, bắt chị luôn cơ mà =))) cuối cùng anh cũng lột xác thành sói rồi =))
Thích mỗi lần anh gọi chị là vợ ơi vợ à

Dien Dang
Đại hiệp

ong noi ga ba noi vit ma.2ng nay suy nghi khong cung pha.ma cuoi cung cung co thit an haa

Quyen Thao
Đại hiệp

OMG ??? tới rồu tới rồi trái tin bé nhỏ a

Đại hiệp

“Vợ à” haha Kiều Dĩ Thần đáng yêu kinh khủng khi làm nũng với vợ ấy
Con đường đòi ăn thịt của anh kháng chiến sắp thành công rồi cố lên anh ơi.
Cảm ơn editor nhé, cảm ơn bạn đã đào hố đáng yêu thế này

Cửu Ca
Đại hiệp

Tất cả là vì tiểu thụ nên anh cuối cùng cũng lột xác thành sói thành công >o< !0 đ cho tiểu thụ nèo !

HaLin
Đại hiệp

Thịt thịt!!! Mị thích thịt

Malahasa
Member

có thịt rồi, thật phải cảm ơn cố tín quá đi!!!!!!!!!!!!!!!

Đại hiệp

Thịtttttttttttttt!!!!!!!! trời ơi cuối cùng cũng có thịtttttttttttt :3 Tác giả muôn năm

Đại hiệp

Mé H các m ạ ta vừa bảo hóng xong giờ có thật ??? cảm giác thật hp ??

Kieuck
Đại hiệp

aaaaaaa, cuoi cung cach mang thanh cong. Dong phong roi kia, mau mui

Hàn Lạc Di
Đại hiệp

ngập mùi M nhen chó con <3

Hồng Ngọc
Đại hiệp

Cố Tín có truyện hok ta. Đến bây h thì rất thix CT nhak…..

Đại hiệp

Nay đến phần có thịt rồi. Tks editor rất nhiều

Đại hiệp

Chuẩn bị con đường H H H everywhere =))))

Đại hiệp

con sói già đã dụ ăn thịt được con thỏ nhỏ 😆

Đại hiệp

Chó con ngoan ngoãn cuối cùng cũng có thịt ăn rồi😶

Đại hiệp

Yeah, xong, gạo nấu thành cơm rồi :)))