[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 24

5

Chương 24

Những ngày nghỉ phép hiếm hoi của Aqua đã khép lại, cả hai bắt đầu lên đường trở về vương đô, sau thì ai về nhà nấy.

Khi Levi quay trở về nhà, mùi ẩm thấp phát ra từ căn phòng ba ngày không có người quét dọn khiến anh cảm thấy rất khó chịu, anh nhanh chóng cầm lấy dụng cụ tổng vệ sinh một lần, đến khi cả căn phòng sáng bóng trở lại, lúc ấy đã là buổi đêm.

Ăn qua loa cơm tối xong, Levi mở balo ra, lôi toàn bộ những đồ dùng bên trong ra ngoài, xếp chúng vào đúng vị trí cũ. Nhưng rất lạ là khi cả balo đã trống trơn, Levi vẫn không tìm thấy bàn chải đánh răng của mình đâu.

Cẩn thận ngẫm lại một hồi, Levi đoán chắc là Aqua đã không cẩn thận vớ nhầm bàn chải đánh răng của mình, “Hừ, đúng là cô gái ngốc nghếch.”

Gió lạnh đêm đông cắt da cắt thịt, thổi vù vù qua cánh cửa sổ Levi vừa mở chưa kịp đóng lại, hơi nước lành lạnh đọng lại trên sàn nhà theo gió bay lên, làm nhiệt độ căn phòng như giảm đi vài độ.

Bỗng dưng Levi nhớ tới căn phòng ấm áp của Aqua, “Xem ra, đêm nay không thể không tới đó một chuyến rồi.”

Anh đóng chặt cửa sổ ngăn gió lạnh lùa vào, nhiệt độ ngoài trời hình như lại giảm xuống không ít, mùa đông năm nay khắc nghiệt biết bao.

Tuyết, hình như lại rơi rồi.



Trong căn phòng ấm áp thấp thoáng ánh lửa từ lò sưởi, Aqua ngồi bên chiếc bàn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô mang một vẻ trống rỗng.

Từ sau khi bước ra khỏi văn phòng làm việc của đoàn trường, cô đã ngồi như thế ở đây mấy tiếng rồi, cứ mải mê ngắm nhìn thứ mình đang nắm trong tay.

Đó là một khẩu súng.

Một khẩu súng được lắp đạn tín hiệu.

Liếc nhìn chiếc bàn chải đánh răng trên bàn, ánh mắt Aqua hiện lên vẻ ấm áp, giống như đang nhớ về một hồi ức vui vẻ nào đó.

…..

….. Ánh mắt đen láy như đá hắc diệu, từng điểm sáng nhỏ trong đôi mắt di chuyển chậm rãi như những vì sao trên bầu trời, ánh mắt xen lẫn chút mông lung. Hai gò má Aqua trắng hồng ửng đỏ, cơ thể cô theo bản năng giãy giụa một cách bất an, muốn tìm thấy một chút lạnh lẽo trên chiếc ga trải giường của mình.

Thật không ngờ, quân cảnh vệ vẫn còn quan tâm đến mấy việc vớ vẩn của dân thường.

… Cô quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt đen láy.

Chủ nhân của đôi mắt ấy đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, nhìn cô mỉm cười một cách đầy ẩn ý.

… Levi chặn Aqua lại, sự tức giận được dồn nén thật sâu, anh trầm giọng nói: “Ai cho phép cô-chạm-vào-tôi?”

… Levi khẽ nhếch khóe môi, “Được, tôi tin, cô gái phiền phức, chúng ta nên đi rồi.”

“… Cô gái phiền phức, cô ngoan như vậy từ bao giờ…”

… Bỗng nhiên anh ta giơ tay lên, chậm rãi, nhẹ nhàng, vuốt tóc cô, sau đó những ngón tay ấy hơi khép lại, quấn lấy một lọn tóc mềm mại như dải lụa. Ánh mắt anh ta khóa chặt cô, trong con ngươi sâu thẳm có dòng nước ngầm đang lặng lẽ chuyển động.

“… Lạnh cũng không biết nói, đúng là cô gái ngốc nghếch…”


Cho tới phút cuối, hồi ức chỉ còn lại vẻn vẹn có mấy câu như vậy, bàn tay Aqua siết lại thật chặt!

Hành động ấy như thể cô đang muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng trước mặt chỉ là một khoảng không trống rỗng, không hề có bất kì điều gì…

Chẳng biết từ khi nào, màn đêm đã chậm rãi buông xuống. Đêm nay lạnh một cách kì lạ, ngay cả khi đã đóng chặt cửa sổ rồi, cô vẫn cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

Qua đêm nay, trái tim cô, có lẽ cũng sẽ hoàn toàn lạnh lẽo…

Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng động, Aqua giật mình tỉnh giấc, cô lập tức nắm chặt súng tín hiệu trong tay  ——

“Oành ——!” Tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, ánh lửa từ đạn tín hiệu vụt sáng trên bầu trời, màn đêm đen tuyền bỗng bừng sáng!

Chuyện gì thế này?! Phát đạn đó không phải do cô bắn! Cô chưa hề lên đạn!

Tiếng hô hoán bên ngoài bỗng dưng đâm thẳng vào màng nhĩ, đợt này to hơn đợt khác…

Aqua hoảng sợ!

Cô vội vàng đẩy ghế tựa chạy ra bên ngoài, vươn tay kéo cửa ra!

Người đầu tiên cô nhìn thấy, là một người cô vô cùng quen thuộc.

“… Achilles?”

Nét mặt anh ta nghiêm túc một cách kì lạ, “Xin lỗi cô, Carol.”

“…?!” Aqua còn chưa kịp phản ứng lại, hai tay hai chân đã bị còng lại!

“Anh muốn làm gì?” Ánh mắt Achilles đầy vẻ u buồn, Aqua nhìn thẳng vào anh ta, sự lạnh lẽo trong đôi mắt cô khiến người ta phải rùng mình, gió đêm thổi cắt qua bờ má khiến cô đau nhói.

 


Trong bóng tối, Levi men theo đường cũ trèo vào bên trong trụ sở Lữ đoàn Quân Cảnh. Anh leo lên cây đại thụ trước cửa sổ phòng Aqua, đạp lên từng nhánh cây tiến dần về phía trước.

Ngay khi anh sắp nhìn thấy khung cảnh bên trong căn phòng, đột nhiên một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mắt anh!

Levi quay mạnh đầu sang hướng khác, lại nghe thấy bốn phía vang lên tiếng hô hoán, tiếng bước chân, dường như có một đám người bỗng nhiên xuất hiện xung quanh anh.

Levi không kịp suy nghĩ nhiều, gần như cùng một lúc quân cảnh đã xông lên muốn tấn công anh! Cơ thể hành động nhanh hơn bộ óc, anh ngửa người ra sau tránh thoát đòn tấn công, rồi lập tức giơ chân đạp thẳng vào bụng tên quân cảnh đó, siết lấy tay hắn, thành công đoạt lấy dao găm trong tích tắc.


Anh giơ chân đạp ngã tên quân cảnh xuống dưới, sau đó chạy thật nhanh về con đường cũ định thoát ra ngoài. Nhưng dường như đám quân cảnh đã đoán trước được hành động của anh, chúng tung dây thừng lên quấn lấy chân anh một cách chính xác, Levi không kịp đề phòng lập tức bị kéo xuống.

Trước khi tiếp đất Levi chém đứt sợi dây thừng trên không, anh dùng quân cảnh đang đợi mình phía dưới làm đệm thịt, tiếp đất an toàn.

Nhưng Levi chưa kịp hít hơi nào, đám quân cảnh phía sau đã vọt lên ngay lập tức, khoảng chừng 40-50 người! Anh chỉ có thể chạy theo hướng ngược lại, nhưng bên đó cũng có một đám người đang xông tới, bao vây anh từ hai phía!

Lũ người này… chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước! Sao có thể?!

Không kịp nghĩ nhiều, quân cảnh đã vọt tới trước mắt, Levi chỉ có thể lấy một chọi mười, ra sức huơ dao. Dưới chân anh không ngừng có quân cảnh ngã xuống, người có thể trụ vững gần như không còn nữa.

Nhân lúc hỗn loạn, bỗng có một cái lưới quăng về phía anh, Levi vung dao lên, tấm lưới lập tức rách làm đôi!

Tiếng hô hoán xung quanh ngày một tăng, chẳng biết từ khi nào Lữ đoàn Quân Cảnh đã sáng bừng ánh đuốc, cả không gian rộng lớn sáng như ban ngày. Gió lạnh cuốn theo những chiếc lá khô bay lơ lửng trong không trung, ánh sáng chói mắt không ngừng chiếu tới, đám người đông nghịt gần như đã nuốt chửng anh.

Đầu óc Levi trống rỗng, anh chỉ biết rằng mình phải chiến đấu, chiến đấu không ngừng! Không thể dừng lại dù chỉ một giây!

Nếu anh dừng lại, chắc chắn sẽ rơi vào cạm bẫy của Lữ đoàn Quân Cảnh, sẽ bị hàm răng của nó nghiền nát!

Levi vừa vung đao vừa chật vật xông về phía trước, nếu còn tiếp tục chôn chân tại đây, bị bắt là chuyện sớm muộn. Mọi nẻo đường đều đã bị bịt kín, anh chỉ có thể men theo những bờ tường, không ngừng nghĩ cách thoát ra.

Cũng không biết đã chém giết bao lâu, cuối cùng Levi cũng chạy tới được bờ tường bao quanh trụ sở, giờ phút này anh không còn đường lui nữa, chỉ có thể trèo tường chạy trốn. Nhưng bờ tường cao như vậy, đừng nói là trèo, ngay cả bắc thang lên chưa chắc đã có thể chạm tới. Cho dù anh tiếp tục trèo cây, nhất định cũng sẽ lại bị kéo xuống, lại rơi vào vòng vây nguy hiểm.

Dưới ánh lửa phập phùng, tia sáng phản xạ từ bộ thiết bị 3D kim loại của tên quân cảnh nào đó lóe lên, Levi đột nhiên nghĩ ra một cách!

Levi vùng lên chém ngã một loạt người trước mặt, giật lấy bộ thiết bị 3D bên chân kẻ bị thương. Nhớ lại khung cảnh huấn luyện từng nhìn thấy từ cửa sổ phòng Aqua mấy ngày trước, anh ấn nút động cơ, vọt lên trên bức tường!

Đợi đến khi Levi đứng vững trên đầu tường, quân cảnh phía dưới mới phản ứng lại, cả đám vội vàng khởi động thiết bị 3D, nhưng tốc độ của Levi lại nhanh đến kinh người, hoàn toàn không giống người lần đầu tiên sử dụng thiết bị này.

Sau khi tiếp đất an toàn, Levi lập tức trốn vào một con hẻm nhỏ, tháo toàn bộ những dây quai quấn trên tay ra rồi nhanh nhẹn mặc vào người thật hoàn chỉnh, xong xuôi lập tức khởi động thiết bị bay ra ngoài. Quân cảnh phía sau thấy vậy cũng vội vàng điều khiển thiết bị truy đuổi.

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 24"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

:< hơ, tại sao Achiles lại bắn súng

The Sloth
Đại hiệp

????? Sao tự dưng lại bị bắt rồi?? Cái gì vừa xảy ra thế??! O_O

Quỳnh Anh
Đại hiệp

??? Ko hiểu???

Đại hiệp

O.O/???? ho? cai’ gi` vay? What???

Mi Sói
Đại hiệp

Hơ o.O Tại sao quân cảnh biết mà mai phục trước ??.??

wpDiscuz