[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 23

7

Chương 23:

Tuyết chỉ rơi đúng một ngày rồi ngừng hẳn, nhiệt độ không khí không quá thấp, tuyết đọng tan rất nhanh, chỉ thoáng chốc sau khu rừng đã trở về dáng vẻ nguyên thủy của nó.

Không còn được ngắm cảnh tuyết nữa, Aqua cảm thấy hơi mất hứng, may mà trưa ngày hôm sau hai người bỗng phát hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ. Aqua lại kéo tay Levi chạy về phía nơi đó, sau khi thấy bên trong không có người, cô càng to gan đẩy cửa vào trong tìm loạn một phen.

Levi cau mày nhìn hành vi như trộm cướp của cô: “Này, quân cảnh các cô thường làm việc này lắm hả?”

“Đây có là gì chứ, chúng ta chẳng qua là đang tự cứu mình thôi mà, dùng hết đồ lại đổi trả về là được. Vả lại, căn nhà gỗ này là chỗ dừng chân của các thợ săn, không phải nhà riêng của ai cả, có lẽ sẽ không ai đến đây vào mùa này.” Aqua nói đầy vẻ thoải mái.

Không lâu sau, cô rất may mắn tìm thấy hai thanh súng và một hộp đạn, cô ném một thanh cho Levi, nói: “Biết dùng chứ?”

“Ừm.”

“Muốn đấu một trận không?” Aqua chớp mắt với anh ta.

“Ý kiến không tồi, chia ra hành động?”

“Không thể chia ra hành động, như vậy quá nguy hiểm.”

Không ngờ Aqua lại phản đối, việc này nằm ngoài dự đoán của anh.

“Cùng đi thôi, so xem ai phát hiện ra con mồi trước.”

Levi không hề cảm thấy việc chia ra hành động có gì nguy hiểm, nhưng Aqua rất kiên trì với quan điểm của mình, anh cũng chỉ có thể nghe theo.

Aqua vẫn là người có kinh nghiệm hơn, không lâu sau cô đã phát hiện ra một con thỏ rừng. Levi chỉ nghe thấy bên tai vang lên một tiếng súng nổ, nghiêng đầu nhìn qua thì đã thấy Aqua thu súng. Anh nhìn xung quanh rất lâu mới phát hiện ở đằng xa có thứ gì đó giống con thỏ.

“Ồ? Khả năng bắn súng không tồi.”

“Ừm, săn thú là một chuyện rất thú vị, luyện nhiều thì tự nhiên khả năng bắn súng sẽ tăng thôi.” Aqua nhét con thỏ vào túi vải, để dành cho bữa tối lại ăn, “Nhưng ở thời đại này thì bắn súng có giỏi đến mấy cũng vô dụng, cũng chỉ có lúc săn thú mới dùng đến thôi.”

Cách nói đầy vẻ thản nhiên gợi lên lòng hiếu thắng của Levi, “Tôi sẽ không rớt lại phía sau, cô chờ xem.” Nói xong thì lập tức lạnh mặt chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh.

Khoảng một giờ sau, anh thành công săn được một con thỏ. Levi bỏ súng xuống, bước tới xốc thứ cái thứ đầy lông kia lên, ngay khi muốn khoe chiến lợi phẩm của mình với Aqua, anh thấy cô đột nhiên giơ súng lên, nã một phát súng về phía cách chỗ anh đứng không xa. Anh giật lùi về phía sau theo bản năng, sau đó cau mày nhìn Aqua, lại thấy cô đang vô cùng nghiêm túc quan sát phương hướng vừa nổ súng, rất lâu vẫn không nhúc nhích.

Levi đè nén cảm giác quái dị trong lòng xuống, anh nhìn theo ánh mắt cô, sắc bén phát hiện ra gần đó có một cành cây bị gãy, dấu vết hình như còn rất mới.

“Sao vậy?” Anh quay đầu lại hỏi.

Lúc này Aqua mới thôi không nhìn chằm chằm vào nơi đó nữa, cô bình thản nhìn anh, nói: “Không có gì, con mồi chạy mất thôi.”

Sau đó bọn họ không còn săn được thứ gì nữa, mỗi người một con thỏ, vừa đủ cho một bữa tối. Ngày thứ ba lại càng may mắn hơn, chỉ vừa mới bắt đầu so tài không lâu, bọn họ đã săn
được hai con thỏ.

Khi hai người cùng đi dạo trong rừng cây, bỗng nhiên Aqua lên tiếng hỏi: “Có một điều tôi vẫn luôn quên không hỏi anh, anh Levi làm thế nào mà tìm thấy phòng tôi vậy?”

“Lần đó sau khi đưa cô tấm thảm, phát hiện cô chạy còn nhanh hơn ma đuổi, tôi thấy hứng thú nên đuổi theo thôi.”

“Đuổi theo? Anh đuổi theo tôi đến tận trụ sở Lữ Đoàn Quân Cảnh?” Aqua không dám tin vào tai mình, cô lặp lại, “Vậy chẳng lẽ anh đã nhìn thấy tôi…”

“À…” Levi đáp, anh liếc Aqua một cái, “ Tôi vẫn luôn muốn hỏi cô, năng lực kì quái đó của cô rốt cuộc là cái gì?”

Aqua bất đắc dĩ thở dài, không ngờ cô đã bị người khác nắm thóp mà bản thân chẳng hề hay biết gì, bỗng liếc nhìn động tĩnh nơi phương xa, Aqua nói: “Giải thích rất phiền phức, biểu diễn trực tiếp cho anh xem là được rồi.”

Nói xong, Aqua chạy về phía trước hai bước, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cả người gần như bay lên không trung, đạp nhẹ lên ngọn cây xông về phía trước.

Cô phi người về phía một con tuần lộc, không ngờ loài vật có tính cảnh giác cực cao này lại không có bất cứ phản ứng nào, nó lập tức bị Aqua đánh gục trong giây lát, cần cổ bị cô siết chặt.

Levi chứng kiến toàn bộ sự việc tỏ ra khá ngạc nhiên, nhưng anh lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh: “Vậy chắc hẳn đây là một loại năng lực khiến cho cơ thể vừa nhanh lại vừa nhẹ.”

Aqua để cho con tuần lộc kia chạy đi, cô gật đầu nói, “Không khác mấy, đây chính là bí mật, chỉ có thể dùng lén, nếu để bọn họ biết nói không chừng tôi sẽ bị bắt vào phòng thí nghiệm.”

“Bọn họ” hẳn là chỉ Lữ Đoàn Quân Cảnh, Levi nhíu mày hỏi: “Ồ? Vậy cô không sợ tôi nói ra ư?”

“Tại sao phải nói?” Aqua nhìn anh đầy vẻ kì lạ, “Nói ra cũng không có lợi gì cho anh, hơn nữa, tôi tin anh Levi.”

Nét mặt Levi hơi kì lạ, “Vậy ư… lựa chọn tin tưởng tôi, hi vọng cô đừng hối hận.”

“Sẽ không đâu.” Aqua lắc đầu, cô nhìn thẳng vào Levi, sắc mặt kiên quyết mà bình tĩnh, “Cho dù xảy ra điều gì, tôi vẫn luôn lựa chọn tin tưởng anh, bất luận bản thân rơi vào hoàn cảnh nào, đến chết tôi cũng sẽ không hối hận.” Nói những lời này có vẻ hơi ông nói gà bà nói vịt, nhưng cô tin Levi có thể hiểu, cho dù bây giờ không hiểu cũng không sao.

Chặng đường sau này cả hai đều không nói gì thêm. Trong khu rừng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng “kẽo kẹt” khi gót giày giẫm lên những cành cây khô. Hai người đều có tâm sự riêng, lại cùng một lúc suy đoán tâm tư của đối phương, bầu trời u ám mịt mù, chẳng biết sẽ khiến lòng ai càng nặng trĩu.

Bữa cơm tối cuối cùng vẫn là thịt thỏ nướng. Aqua lôi những gói gia vị còn lại ra, tẩm ướp thịt thỏ vô cùng ngon miệng, sau khi hai người ăn một bữa no nê, ai nấy đều có vẻ rất thỏa mãn.

Bỗng nhiên Aqua hít nhẹ một tiếng, Levi nghiêng đầu nhìn sang, thấy cô đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, anh cũng ngẩng lên nhìn theo.

Chẳng biết từ bao giờ, bầu trời đã trở nên trong xanh như vậy.

Những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, giống hệt như những viên kim cương lấp lánh, đẹp không tả xiết.

Hai người đều không lên tiếng, chỉ lặng lẽ thưởng thức khung cảnh trước mặt.

Một luồng gió lạnh thổi qua, Aqua rùng mình, Levi nhìn thấy cũng không lên tiếng, anh chỉ bước tới bên cạnh cô, ấn cô ngồi xuống, “Lạnh cũng không biết nói, cô gái ngốc.”

Trời đất bao la, dường như chỉ còn lại hai người họ ngồi tựa vào nhau.

Sự im lặng này kéo dài rất lâu.

Cuối cùng Aqua là người lên tiếng trước, “Săn thú vui không?”

“Ngoài việc chỉ săn được mấy con ra, còn lại cũng không tồi.”

“Sở dĩ săn thú hấp dẫn người khác, đó là bởi vì người đi săn thường là kẻ mạnh, còn con mồi là kẻ yếu. Thợ săn luôn khống chế cục diện, nắm quyền kiểm soát và quyết định…Không ai có thể kháng cự lại cảm giác ưu việt ấy.”

“Chính xác. Tiền tài, quyền lực, địa vị, cho dù là thứ nào cũng sẽ khiến vô số người tranh nhau cướp đoạt, tranh tới máu chảy đầu rơi, bởi vì thứ họ muốn là cảm giác được ngự trị người khác. Bọn họ vì ngự trị mới mạnh lên, rồi lại vì mạnh lên mà muốn ngự trị kẻ khác.”

“Anh Levi đang nói đến tôi sao?”

“Tôi cũng không ám chỉ cô, là cô tự thừa nhận thôi.” Levi liếc cô một cái, cô vẫn ngồi ôm gối dưới đất ngẩng lên nhìn anh.Vài điểm sáng le lói chuyển động trong đôi mắt dịu dàng mà yên tĩnh.

Cô chớp mắt, những điểm sáng nhẹ bên trong dần xoay chuyển, khiến lòng người như say đi. “Bị anh phát hiện mất rồi. Bởi vì, tôi tự nhận mình là người như thế.” Cô lại ngẩng lên nhìn bầu trời, ánh mắt sâu thẳm, “Có đôi khi, ngay cả chính bản thân tôi còn chưa hiểu rõ, đôi chân đã không tự chủ được mà đi theo con đường ấy.”

“Việc đó cũng không có gì là xấu. Khi bản thân còn chưa hiểu rõ, điều cô có thể làm là chỉ là hành động một cách thật mau lẹ, kịp thời đưa ra những phán đoán lạnh lùng để tránh tình huống xấu nhất mà thôi.”

“Anh Levi có thể nghĩ như thế, tôi…rất vui.”

Nghe vậy, Levi cau mày. “Vui? Từ khi quen biết cô tới giờ, tôi còn không biết cô có thứ cảm xúc này đấy.”

Aqua trừng anh ta, “Tôi cũng là người bình thường nhé, huống hồ tôi…” Nói đến đây, cô bỗng nhiên dừng lại, do dự một lúc, cuối cùng lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trầm tư.

Ngay khi Levi tưởng rằng cô sẽ không lên tiếng nữa, cô lại khẽ nói. “…Chỉ là tôi đã quên mất, mình phải cười như thế nào mà thôi.”

Quên mất, phải cười như thế nào.

Bỗng nhiên Levi hiểu ra một vài điều, hiểu ra vì sao đôi mắt ấy thỉnh thoảng lại trở nên tĩnh mịch như vậy, không còn chút sức sống. Dường như mọi thứ đều không quan trọng với cô, cô hoàn toàn không để tâm đến bất kì thứ gì, cô không tìm thấy thứ được gọi là “ý nghĩa”. Cuộc sống của cô không có hai từ “vui vẻ”, ngay cả ý nghĩa của việc phải sống, cô ấy cũng không tìm thấy.

… Đây là một kết luận khiến người ta đau lòng biết bao, Levi bỗng thấy lồng ngực thật khó chịu…Nếu, mọi thứ đều chẳng là gì với cô ấy… vậy thì, giờ họ đang làm cái gì đây?

… Còn với cô, rốt cuộc anh là gì?

Im lặng kéo dài rất lâu, Aqua vẫn là người đứng lên trước, cô duỗi người, hành động thoải mái như thể vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì, “Muộn lắm rồi, nên ngủ thôi.”

Levi cũng đứng dậy, đi theo cô vào lều, chui vào trong túi ngủ. Chóp mũi lập tức ngửi thấy mùi hương đã quen thuộc.

… Những cảm xúc mơ hồ này hiện tại bản thân anh cũng không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu, chỉ có thể tạm thời gác nó sang một bên, đợi đến sau này tự nhiên sẽ hiểu ra. Anh nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, nhưng cô gái bên cạnh bỗng dưng sáp tới, ôm lấy một cánh tay anh, vùi đầu vào bờ vai anh…

Cả người Levi cứng đờ, giọng nói khàn khàn, “Cô…làm gì thế?”

Bên cạnh vang lên tiếng nói trầm thấp, “…Cho tôi mượn tay anh một chút, một chút thôi…”

Anh bình tĩnh lại rất nhanh, hô hấp cũng dần ổn định, lại bỗng cảm thấy có sự run rẩy không dễ phát hiện ra, “Cô đang run?”

“…Mau ngủ đi, tôi lạnh…” Sau ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì, bản thân cô cũng không thể lường trước được tất cả, đây là một chút an ủi cuối cùng cô muốn níu lấy…

Levi bán tin bán nghi, nhưng anh vẫn để mặc cho cô ôm, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

Để lại bình luận

7 bình luận trong "[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 23"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

Bất chấp tất cả, chưa đọc nhưng sẽ là người comt đầu tiên!!

An Văn Nguyễn
Đại hiệp

hay thật chờ mãi mới được đó

Quanh Vũ
Đại hiệp

Vui quá chờ mòn mỏi mãi ms ra

Mạn Mạn
Chủ quán

Mừng hố được lấp tiếp 🙂

My Quậy
Đại hiệp

ôi,sao mk chưa bao h xem truyện này nhỉ @@,tự dưng thấy đã chương 23 r~

Đại hiệp

Oa. tung bong? nhi`n nhu kieu? chi sap’ xa anh vay.

wpDiscuz