[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 22

3

Chương 22:

Hai người nói chuyện với nhau cũng không lâu lắm, sau khi Aqua trở về phòng mình, cô lại trầm tư suy nghĩ thêm một lúc. Chờ đến khi cô sắp xếp xong hành lý để chuẩn bị nghỉ phép, đó đã là chuyện của buổi xế chiều.

Cô yên lặng bước ra khỏi trụ sở, nét mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Quẹo vào con hẻm nhỏ, sau khi cải trang thành một chàng trai, Aqua đi về phía phố ngầm.

Bọn côn đồ dưới phố ngầm đều ngừng chân nhìn theo một bóng người kì lạ.

Người nọ khoác một chiếc áo chùm đầu màu đen, vạt áo dài quá đầu gối, chỉ để lộ một đôi bốt cùng màu, vài sợi tóc trước trán che khuất cặp mắt, khăn quàng giấu đi hơn nửa khuôn mặt, toàn thân hầu như không có chỗ nào lộ ra ngoài, không biết là nam hay nữ. Nếu bước chân của người này không vững vàng như thế, tất cả đều sẽ hoài nghi hắn/cô ta là một người mù rồi. Xung quanh người nọ luôn tỏa ra sát khí nguy hiểm, bọn côn đồ cũng không dám tiến lên ngăn cản.

Người nọ dừng lại trước cửa nhà Levi!

Đám côn đồ phía sau nghẹn họng nhìn theo, cả lũ đứng im tại chỗ thám thính tình hình.

Levi mở cửa ra, anh liếc nhìn người đó một cái rồi bỗng quay sang quát bọn côn đồ: “Đứng trước cửa nhà tao làm gì, muốn chết hả?!”

Anh vừa nói xong, bọn côn đồ đã giải tán ngay lập tức.

Lúc bấy giờ, Levi mới chuyển mắt nhìn người mặc áo đen, anh cau mày nói: “Cô gái phiền phức, cô lại muốn giở trò gì?”

Người mặc áo đen tháo mũ và tóc giả ra, lại kéo khăn quàng xuống, cô nhìn anh chằm chằm, nói: “Mắt anh là hỏa nhãn kim tinh đấy hả? Sao nhìn cái là nhận ra rồi, chẳng thú vị gì cả.”

“Cho dù cô có đổi một thể xác khác tôi cũng sẽ nhận ra.” Levi hừ nhẹ, anh nghiêng người để cô đi vào, đương nhiên, công đoạn lau giày trước khi vào cửa là việc không thể thiếu.

Vất vả lắm mới lau giày xong, Aqua thoải mái ngồi xuống ghế sofa, cô nhìn chằm chằm chủ nhân của nó không nói lời nào.

“Cô tới làm gì?” Levi khoanh tay trước ngực, anh mất kiên nhẫn nói.

“Chẳng lẽ tôi không thể tới tìm anh chơi sao?”

Dường như rất vừa lòng với đáp án này, mặt Levi dịu đi một chút: “Cô lại có chuyện gì muốn làm phiền tôi?”

“Cái gì gọi là làm phiền?” Aqua bất mãn nói: “Mời anh đi dã ngoại, cái này cũng gọi là làm phiền à?”

“Dã ngoại?” Levi chưa từng tiếp xúc với những chuyện như vậy nên khi vừa nghe thấy anh có hơi ngơ ngẩn. Người từ nhỏ đã giao thiệp với bóng tối như anh, từ lâu rồi đã không còn biết đến những hoạt động rảnh rỗi như vậy nữa.

“Yên tâm, tôi sẽ không để anh bị đói bị lạnh.” Aqua không bận tâm phất tay một cái, cô tiếp tục thuyết phục anh ta: “Dù sao mỗi ngày anh cũng không có việc gì đặc biệt phải làm, bây giờ có người rủ anh đi chơi không tốt sao? Nơi đó cũng không xa, ở ngay bên cạnh tường Sina thôi, anh nhất định sẽ không thất vọng.”

Đây không phải là chuyện gì xấu, anh cũng không có lý do để một mực từ chối cô, hơn nữa…người đồng hành lại là cô, vì vậy Levi gật đầu đồng ý.

Hai người bắt đầu cuộc hành trình ra khỏi tường Rose, gần tường Sina có một khu rừng chưa được khai phá, nơi đây đâu đâu cũng là cổ thụ, cây cối um tùm, thật sự là thiên đường của thợ săn.

Sau khi bọn họ đi vào khu rừng không lâu, bầu trời bỗng có tuyết rơi. Những bông hoa tuyết trong suốt bay ngập trời, chúng rơi xuống, đậu lên những tán cây cổ thụ già nua trong khu rừng, chỉ chốc lát sau, nơi đây đã biến thành một rừng hoa lê trắng muốt.

Từng bông tuyết nhỏ nhắn đong đưa vài góc cạnh xinh đẹp của mình, chúng nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên mặt đất một sắc trắng tinh khôi.

Levi đã từng thấy tuyết rơi, nhưng đó là khi anh ở trong phố ngầm. Những bông tuyết đọng lại trên đường phố bị người ta dẫm lên, chúng có màu đen vàng và đầy vẻ bẩn thỉu, nếu sơ sẩy trượt chân, anh sẽ bị bắn nước bẩn lên người, điều đó khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Trước ngày hôm nay, anh vẫn rất ghét tuyết.

Nhưng bây giờ anh mới biết, thì ra tuyết vốn đẹp như vậy. Sống ở nơi không sạch sẽ như phố ngầm đã lâu, bỗng nhiên được tiếp xúc với thế giới băng tuyết trong sáng này, anh có chút không nói nên lời.

Bước chậm trong tuyết, Levi nghiêng đầu, anh nhìn thấy Aqua nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng, hình như cô đang vô cùng hưởng thụ khung cảnh này. Tuyết bay đầy trời, chúng như hòa làm một với chiếc áo gió cùng màu của cô. Aqua vươn tay đón lấy một bông tuyết nhỏ, hoa tuyết trong tay cô hóa thành một giọt nước trong suốt, những ngón tay nhỏ nhắn thon dài, trắng nõn như men sứ, nhìn qua còn đẹp hơn cả tuyết.

Hai người cứ lặng lẽ đi như vậy cho đến khi tiến sâu vào khu rừng, Aqua móc đồng hồ bỏ túi ra nhìn, cô thở dài nói: “Ồ, thì ra đã đến giờ ăn tối rồi.” Cô nghiêng đầu qua, chớp mắt nhìn Levi: “Buổi tối anh có muốn ăn đồ tươi không?”

“Tươi?” Levi lặp lại đầy vẻ nghi ngờ: “Mùa đông rồi mà trong rừng còn động vật sao? Cho dù còn, chúng ta cũng không có đồ nghề săn thú, cô muốn ăn thế nào?”

“Đồ nghề săn thú lúc nào cũng có, bây giờ ư, chúng ta không cần săn thú cũng có thể ăn được đồ tươi.”

Aqua vươn tay ra kéo Levi lại. Tay cô cực nhanh, Levi không kịp đề phòng nên bị cô kéo đi, hai người bắt đầu chạy trong khu rừng phủ đầy tuyết này. Cũng không biết cô lấy đâu ra cảm giác về phương hướng, chạy một hồi, cuối cùng bọn họ nhìn thấy một cái hồ nhỏ. Mặt hồ được kết một tầng băng mỏng, không gian trắng xóa như hòa làm một với cây cối xung quanh.

“Kịp rồi kịp rồi, may mà trời vẫn sáng.” Aqua tìm từ trong rừng ra một cành cây cứng cáp, cô quấn dây câu và lưỡi câu lên đó, cứ thế, một chiếc cần câu giản dị đã ra đời. Aqua lại ném nó sang bên cạnh, tùy ý để Levi tò mò nghiên cứu. Cô rút dao găm ra, vạch một vòng trên mặt băng, sau đó lại đạp mạnh một cái, mặt băng lập tức nứt ra, để lộ nước hồ xanh đậm phía dưới.

Một loạt động tác thành thạo, Levi không thể không hoài nghi cô là một thợ săn chuyên nghiệp, đương nhiên, trong thế giới này không có khái niệm nhà thám hiểm. Nhưng khi anh nhìn thấy Aqua móc mồi vào lưỡi câu, anh lập tức bỏ suy đoán này đi: “Cô không có chút thường thức nào ư, ai lại lấy chân giò hun khói làm mồi bao giờ?”

Aqua vứt chân giò hun khói vào trong hố băng, cô lờ đi gật đầu: “Có người nói trong hồ này có cá ăn thịt người, tôi muốn câu thử một con.”

“Cá ăn thịt người?” Levi hơi kinh ngạc, anh không biết nên nói gì tiếp theo.

“Đúng vậy.” Aqua quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt anh ta, cô lập tức rụt cổ một cách vô cùng khoa trương: “Đừng làm vẻ mặt kinh khủng như vậy, nó sẽ không ăn anh, là chúng ta muốn ăn nó.”

Mặt Levi càng vặn vẹo, Aqua thấy thế lập tức trấn an: “Yên tâm, ăn được, mùi vị không tệ đâu.”

Không bao lâu sau, dưới nước bắt đầu có động tĩnh, Aqua nhắm đúng thời cơ, giật mạnh cần lên. Chỉ thấy trong nước đột nhiên bắn lên một con cá dài chừng 40cm, hàm răng sắc bén thấy rõ, bay thẳng về phía Levi!

Levi hừ lạnh một tiếng, anh nhặt chiếc hộp bên cạnh lên rồi phi mạnh về phía con cá, con cá lập tức rụng xuống mặt băng ngất đi.

Aqua vỗ tay khen tay: “Không hổ là Levi, nếu không, anh câu con tiếp theo nhé?”

Levi nhận lấy cần câu, anh rất bất đắc dĩ móc vào lưỡi câu một miếng thịt hun khói, sau đó bắt đầu chờ đợi. Không lâu sau đó lại có một con cá mắc câu, anh phỏng theo lần trước, dùng cùng một biện pháp khiến nó phải hôn mê.

Một tiếng “bộp” rất lớn vang lên, tự nhiên Aqua thấy hơi đồng tình với con cá vừa bị câu được.

Sắc trời dần tối, tuyết cũng đã ngừng rơi từ lâu. Hai người đốt lửa trại lên, sau khi sơ chế sạch sẽ chỗ cá, họ xiên chúng vào những thanh trúc Aqua mang theo, lại gác những thanh trúc ấy gần đống lửa, bắt đầu nướng cá. Nhìn Aqua bôi loạn các loại gia vị lên mình con cá, đột nhiên Levi có một suy nghĩ, rằng lần dã ngoại này sẽ còn xảy ra nhiều chuyện kì lạ nữa.

Ăn tối xong, sau khi hai người rửa tay sạch sẽ, Levi rút một chiếc khăn ra lau sạch những đồ vật đã dùng đến, còn Aqua lại lôi một loạt những thứ kì lạ tới, bày một đống trên đất.

“Làm gì vậy?”

“Dựng lều đó, chẳng lẽ anh định lấy đất làm gối lấy trời làm chăn, hiến lòng mình cho cánh rừng này?”

“…” Người có kinh nghiệm dã ngoại bằng không nào đó im thin thít, lát sau, lần đầu tiên anh nhặt vài thứ trên đất lên muốn hỗ trợ cô. Nhưng cũng không lâu sau đó, anh đã bị cô lấy lý do “càng giúp càng rối” đuổi ra ngoài. Cô sai anh đi làm một nhiệm vụ đơn giản – lấy túi ngủ từ trong balo của cô ra.

“Cái gì đây?” Levi cau mày nhìn thứ mình đang cầm trên tay.

“Túi ngủ đó, dùng khi dã ngoại, để có được cái này tôi đã phải chạy mấy gian hàng liền, đặc biệt nhờ người ta làm cho.” Aqua vừa làm vừa giải thích cho anh ta.

Levi trải rộng thứ đó ra, anh phát hiện diện tích của nó cũng không nhỏ, hình như có thể chứa được hai người nằm. Anh lại tìm trong balo của Aqua, lát sau mới ngẩng đầu lên hỏi: “Cái nữa đâu?”

“Chỉ có một cái thôi.” Aqua trả lời đầy vẻ đương nhiên: “Chỉ có một cái, kiểu hai người.”

Rất lâu sau Levi mới tiêu hóa hết được những lời này, sắc mặt anh hết đen lại trắng, anh hỏi: “Ý cô là…Chúng ta phải ngủ cùng nhau?”

“Đương nhiên, chúng ta phải sưởi ấm cho nhau mà, nếu không buổi đêm có thể sẽ chết rét.” Aqua không quay đầu lại, hiển nhiên là cô không phát hiện ra sắc mặt của anh ta, cô nói một cách không mấy để tâm.

Levi trầm mặc, việc kỳ lạ quả nhiên đã xảy ra. Có chết rét hay không là một vấn đề rất thực tế, nhưng ai tới nói cho anh biết đi, vì sao nét mặt cô gái kia lại bình thản như thế? Chẳng lẽ cô ấy không có ý thức giới tính gì sao?!

Levi không biết mình đã chui vào túi ngủ như thế nào, chờ khi anh sực tỉnh lại, hai người đã nằm chung với nhau. Anh nghiêng đầu, Aqua đang nằm nghiêng, mặt cô quay về phía anh, cô yên tĩnh nhắm mắt lại, hàng mi cong dài khẽ run theo nhịp thở.

Anh cứ nhìn cô như thế, cho đến rất lâu sau, một giọng nói êm ái vang lên bên tai: “Anh Levi, anh đừng trừng mắt nhìn tôi nữa, túi ngủ nhỏ lắm, tôi sẽ không đột nhiên ngồi dậy cấu anh đâu…”

“…Không phải chuyện này, cô…sao cô cứ sáp lại gần tôi thế hả…”

“Sưởi ấm.”

Hai người cách nhau rất gần, vài sợi tóc của cô nhẹ nhàng cọ lên mặt anh, khiến anh hơi ngứa, nơi chóp mũi ngập tràn mùi thơm nữ tính xa lạ, anh ngửi thấy lại có chút thoải mái.

Bỗng nhiên anh muốn hỏi cô vì sao lại hành động một cách đương nhiên như vậy, mặt không đỏ, tim không loạn: “…Này cô.”

“…” Không có hồi âm.

“Này.”

“…”

“Hừ, ngủ nhanh thật.”

Levi không còn cách nào khác, anh chỉ có thể nhắm mắt lại, lẳng lặng ngửi mùi hương của cô, không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

Để lại bình luận

3 bình luận trong "[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 22"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Đại hiệp

:> Ước muốn đã được thực thi, tuyệt vời ông mặt giời.
p/s: Aqua giống nữ lưu manh

The Sloth
Đại hiệp

Chị Aqua sao chị lại có thể mặt dày mày dạn đến thế chứ 😂😂😂

Đại hiệp

chi. sap’ thanh` dien~ vien cua? nam roi` lam` may’ cai’ chuyen. nhu vay ma` binh` tinh~ ghe? >3<

wpDiscuz