[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 21

5

Chương 21:

Những cơn gió đêm đông lạnh đến mức thấu xương, Aqua hủy bỏ huấn luyện buổi tối, cô trở về kí túc xá sớm hơn dự kiến.

Trong phòng vô cùng ấm áp, đặc biệt là sau khi có thêm một người. Levi vẫn ngồi trên ghế đọc sách như ban sáng, cô mỉm cười nói với anh ta: “Tên kia khai ra toàn bộ rồi.”

Levi ngẩng đầu, anh nhìn thấy hai bên má cô có những vệt đỏ ửng hồng vì lạnh, nhưng ánh mắt thì lại sáng ngời: “Ồ? Tôi nhớ con lợn đó hình như rất cứng đầu mà nhỉ, cô đã làm gì?”

“Đầu tiên là đánh vào thể xác, sau đó cắt đứt suy nghĩ của hắn, phá hủy nơi hắn gửi gắm tinh thần, cuối cùng là cho hắn một sự mê hoặc khác.” Aqua buông tay, cô nói với vẻ rất nhẹ nhõm, dường như chỉ cần ngoắc tay là có thể làm được, “Đơn giản thế thôi.”

“Vui?”

“Đương nhiên, có lẽ những ngày sau sẽ không còn chuyện gì liên quan đến tôi nữa, vậy là tôi có thể tiếp tục huấn luyện cấp dưới cho tốt rồi.”

Levi nhìn cô đầy vẻ hoài nghi: “Phương án huấn luyện của cô, có người chịu được sao?”

“Phương án huấn luyện của tôi là phương án tân tiến nhất từ trước tới giờ, không chịu được cũng phải chịu.” Aqua không quan tâm nói. “Ai bảo những người đó muốn trèo lên chỗ cao, đội quân tinh anh do tôi quản lý, bọn họ phải vượt qua ải của tôi trước, đó là quy tắc.” Cô chỉ về phía quyển sách trên tay Levi, đó là thứ cô đã nhét xuống tận đáy hòm, không ngờ lại bị anh ta lôi ra, rốt cuộc ngày hôm nay anh ta đã đọc bao nhiêu thứ rồi?

Quyển sách nằm trên tay Levi có tên là [Quy tắc], nó đề cập tới những đạo luật giữa các giai cấp trong xã hội, có một dạo, bởi vì liên quan đến vấn đề nhạy cảm mà nó vấp phải sự hiềm nghi của chính phủ, năm lần bảy lượt bị cấm rồi lại bỏ lệnh cấm.

“Có lý.” Levi cúi đầu nhìn theo hướng tay cô chỉ, anh lại nói thêm một câu: “Không ngờ quân cảnh còn xem loại sách này.”

“Không phải quân cảnh, là tôi.” Aqua sửa lời anh ta, sau đó cô cũng ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn tròn, dùng một ngữ khí giống hệt đáp lễ: “Không ngờ anh Levi cũng hứng thú với loại sách này.”

“Sách này không tồi, hay hơn những cuốn chỉ biết mơ mộng hão huyền kia nhiều.” Có những lúc, chỉ cần một câu nói, hai người đã có thể cảm nhận được sự ăn ý khó tả giữa đôi bên.

Nhưng cũng có những lúc, để phá vỡ một giây vui vẻ trước đó, lại chỉ cần một câu mà thôi.

Levi giơ tay lên, anh chỉ vào giá sách của Aqua, nơi đó đầy ắp các loại sách liên quan đến thiên văn, địa lý, khí hậu: “Cũng hay hơn những cuốn sách giả vờ giả vịt kia của cô nhiều.”

Aqua vừa nhìn thấy đã không vui, ánh mắt cô đầy vẻ phản bác: “Cái gì mà giả vờ giả vịt, những cuốn đó tôi đều đã đọc qua, không ai chê nhiều kiến thức hơn cả.”

“Này.” Levi bỗng nhiên gọi cô, một tay anh chống đầu, anh cau mày nhìn cô: “Cô cũng không phải đi giết Titan, học nhiều thế làm gì.”

Aqua im lặng, cô nhìn chằm chằm anh ta rất lâu. Ngay khi Levi cho rằng cô sẽ không trả lời, cô lại nói: “Anh có từng nghe thấy một câu nói, những người không tầm thường, cho dù bị đặt ở bất kì hoàn cảnh nào, họ cũng sẽ sống một cuộc đời đầy màu sắc. Còn tôi, không cam lòng làm một người tầm thường.”

Trong con ngươi đen như đá hắc diệu của Levi xẹt qua một tia sáng, nhưng nét mặt anh không hề thay đổi, anh nói: “Nói không tồi.”

“Anh Levi cũng vậy mà, dù sao rất ít người có thể lăn lộn dưới phố ngầm đến mức nổi tiếng toàn thành như anh. Có điều…không ngờ là người như vậy lại ở trong phòng tôi một ngày. Anh Levi, anh ở đây vui lắm sao?” Giọng Aqua bỗng trở nên dí dỏm.

“Cô gái phiền phức, dựa vào trình độ của cô là có thể đoán được. Thế nhưng, thái độ của cô lại rất kì lạ.”

Trong không khí, mơ hồ có mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động.

Mí mắt cô hình như run nhẹ một cái.

Sau đó, cô lên tiếng: “Dù sao…Cho dù là ai, có hành vi như vậy, đều sẽ được coi là người không tầm thường.” Giọng cô vẫn nhẹ nhõm như trước, nhưng độ ấm nơi đáy mắt lại lặng lẽ giảm xuống.

Nhìn vào ánh mắt cô, Levi bỗng cảm thấy thật phức tạp, giọng anh ẩn chứa hàm ý khiến Aqua cảm thấy không quá quen thuộc: “Cô không nói vậy, suýt nữa tôi cũng quên mất, côn đồ và quân cảnh ở cùng nhau, nó vốn là một chuyện…hết sức nguy hiểm.”

“Chuyện ấy ư…Còn phải xem suy nghĩ của họ thế nào đã, nếu như họ thật sự…cũng chẳng còn cách nào khác.” Nét mặt Aqua lại trở về vẻ bình thản, cô không nói hết lời, lập tức duỗi người, đứng lên: “Muộn lắm rồi, ngày mai còn phải dậy sớm, tôi nên đi tắm rồi ngủ thôi.”

Không đợi anh ta trả lời, Aqua đã đi vào phòng tắm.

Người nào đó vẫn ngồi im trên ghế như trước, anh nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng sập lại, chân mày nhíu chặt hơn: “Chuyện gì đây…”

Levi ngồi bên cửa sổ, anh đưa mắt nhìn ra không gian yên tĩnh ngoài kia, sắc đen của màn đêm trầm lắng đến mức có thể cắn nuốt mọi suy nghĩ của anh, dường như anh đang nghĩ đến rất nhiều chuyện, rồi lại như không nghĩ gì hết. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động, anh nghiêng đầu, nhìn thấy Aqua đang mặc áo ngủ đứng trước cửa phòng tắm. Những lọn tóc dài đen mượt rủ xuống đầy vẻ lười nhác, hình như chúng còn dính chút hơi nước, làn hơi nóng khi vừa tắm xong vương vấn quanh người cô, ánh mắt cô phản chiếu những vì sao của biển cả, sóng nước trôi nổi, sương mù mênh mông, vô hình trung mang một vẻ quyến rũ đến nao lòng.

Levi siết chặt bàn tay thành nắm đấm, yết hầu chuyển động lên xuống mấy lần, nhưng ngoài mặt, anh chỉ hơi giật nhẹ mí mắt mà thôi.

“Anh… sao vậy?” Aqua chần chừ hỏi, cô ở một mình quen rồi, hoàn toàn không phát hiện ra dáng vẻ bây giờ của mình quyến rũ đến mức khiến người ta muốn phạm tội.

Nhưng người đàn ông đối diện lại như không nghe được lời cô nói, anh ta đứng bật dậy, sải bước đi về phía cô, cho đến khi ép cô vào bức tường đằng sau mới dừng lại. Con ngươi anh ta co rụt lại như loài báo săn mồi, Aqua cảm nhận được sự nguy hiểm từ bản năng.

Ánh mắt này có thể giết người, cô không dám tùy tiện lên tiếng.

Bỗng nhiên anh ta giơ tay lên, chậm rãi, nhẹ nhàng, xoa tóc cô, sau đó những ngón tay ấy hơi khép lại, quấn lấy một lọn tóc mềm mại như dải lụa. Ánh mắt anh ta khóa chặt cô, trong con ngươi sâu thẳm có dòng nước ngầm đang lặng lẽ chuyển động. Cô cũng nhìn anh ta, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp dưới sự bao vây đó, con ngươi long lanh như giọt sương có chút mờ mịt và luống cuống, khiến sóng nước nơi đáy mắt ai kia lại càng thêm kịch liệt.

Điên mất rồi.

Rất lâu sau, Aqua sực tỉnh lại, cô nhìn thấu ánh mắt của Levi, cái thứ bị đè nén một cách khổ sở trong đôi mắt ấy, là một loại xúc động điên cuồng mà không màng hậu quả.

Cô không dám nghĩ tiếp, nếu như bị ánh mắt của anh ta mê hoặc, tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì.

Không thể…rơi vào vực sâu như thế.

Vì vậy cô hắng giọng một cái, nói: “Anh Levi, ống nước nhà anh còn tốt chứ?”

Levi khựng lại, mấy giây sau ánh mắt anh trở về vẻ bình thường. Anh tự nhiên cất bước, sau khi giữ một khoảng cách an toàn với cô, anh nhặt túi của mình lên, tắt đèn đi, cuối cùng đi tới trước cửa sổ.

Ánh trăng mịt mờ chiếu lên người Levi, Aqua chỉ có thể mơ hồ phán đoán ngũ quan của người đó, nhưng lại không thể nhìn rõ nét mặt anh ta. Cô chỉ nghe thấy người đó nói một tiếng “hẹn gặp lại”, rồi anh ta mở cửa sổ nhảy ra ngoài, bóng dáng ấy dần chìm vào màn đêm, không còn thấy đâu nữa.

Như bị mê hoặc, cô không tự chủ được thốt lên một câu.

“Suốt đời không thỏa hiệp, đặt chân vào bóng tối, không oán không hối hận…”

Anh…có nghĩ như thế không?

Trong bóng tối, Aqua âm thầm ra một quyết định.

____________________

“Cộc cộc cộc.”

“Vào đi.”

Tiếng chốt cửa chuyển động vang lên, điều đầu tiên Nile Dok nhìn thấy là một đôi mắt xanh thẳm, ông ta có chút bất ngờ: “Là Carol à.”

Aqua cài cửa lại, cô cúi chào nói: “Đoàn trường Dok, chúc ngài một buổi sáng tốt lành.”

“Buổi sáng tốt lành, cô có chuyện gì không?”

“Liên quan đến kế hoạch ngài đã dặn dò, tôi có một ý kiến mới dành cho hành động cuối cùng, chẳng biết ngài có hứng thú nghe hay không?”

“Cô nói đi.”

“Tôi cho rằng…”

Aqua không nhanh không chậm thuật lại ý tưởng của mình, giọng cô bình thản, đáy mắt không chút gợn sóng và sâu lắng như biển cả, chỉ trừ…hai bàn tay sau lưng đã siết chặt thành nắm đấm.

Cô suy nghĩ cả đêm, sau cùng mới quyết định làm theo cách này. Cả một đêm, không ngừng trằn trọc.

Đây là biện pháp tốt nhất, cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Nile Dok nghe cô nói xong, ông ta đi lại vài bước trong phòng làm việc, thi thoảng lại liếc cô một cái. Aqua cũng không nhìn ông, cô cúi đầu im lặng, nét mặt không chút thấp thỏm.

Một lát sau, đột nhiên ông ta thốt ra một câu gần như lạc đề: “Cô có nghi vấn về chuyện này, đúng không?”

Aqua cụp mắt xuống, cô đáp: “Thuộc hạ quả thật có chút nghi vấn, nhưng chức trách của thuộc hạ là gạt bỏ điều đó, phục tùng mệnh lệnh một cách tuyệt đối.”

“Cô có thể nghĩ vậy, tất nhiên là tốt nhất.” Nile Dok hài lòng gật đầu, ông ta giải thích cho cô: “Lữ đoàn Quân Cảnh cần một kết quả đặc biệt, Carol,” Ông ta nhìn Aqua mấy giây với vẻ đầy hàm ý, sau đó đi tới trước mặt cô, lần đầu tiên vỗ vào vai cô: “Kết quả cuối cùng, toàn bộ đều dựa vào cô, tuyệt đối đừng để ta thất vọng.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.” Aqua bình tĩnh trả lời, cô giống như một cỗ máy đã mất hết cảm xúc, chỉ còn biết tuân theo những mệnh lệnh của người lập trình ra nó. Aqua chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc này, con người chẳng khác nào rối gỗ như cô, liệu có còn giá trị sống không?

“Khoảng thời gian này vất vả cho cô rồi, trước lúc đó, tôi sẽ cho cô nghỉ phép ba ngày, nghỉ ngơi cho tốt đi.” Nile Dok bổ sung thêm: “Đương nhiên, nghỉ phép không chỉ là để cô đi chơi, nó cũng là để cô điều chỉnh suy nghĩ cho tốt, tự cô nắm chặt đi.”

“Rõ.”

Đi ra khỏi phòng làm việc của đoàn trưởng, Aqua đứng trước cửa sổ suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên cô thoáng nhìn thấy một bóng người ở tầng dưới, đó là…Erwin Smith?!

Mắt Aqua sáng lên, cô vội vã tìm một nơi bí mật rồi nấp vào đó. Cô đợi rất lâu, mãi cho đến khi Erwin Smith đi ra khỏi phòng làm việc của Nile Dok rồi bước vào trong thang máy, Aqua mới tiến lên nghênh đón: “Đoàn trường Smith, chào ngài.”

Erwin Smith hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô ở chỗ này, nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, anh ta lập tức đáp: “Thì ra là Carol, đã lâu không gặp, cô có chuyện gì không?”

“À vâng…Đúng vậy.” Aqua do dự một chút, cô nói: “Đoàn trưởng Smith, tuy rằng bây giờ tôi còn chưa thể gia nhập vào Quân đoàn Trinh Sát, nhưng tôi vẫn mạo muội thỉnh cầu ngài một việc.”

“Cô cứ nói.”

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 21"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
Hoangmai811
Đại hiệp

Gjât tem nàk. Truyên này lạ và hay nha.thanks edit

Đại hiệp

Uê !! Tại sao ko hun nhau ??? Anh Levi cần chủ động, chủ động hơn nữa. Cứ thế này thì con dân đang há mồm đợi đớp thính sẽ gãy hàm mất. Đợi lâu quá rùi

Đại hiệp

Thả thính saO? đau lòng quá, mỗi lần đọc truyện như ăn một nồi thính ấy T-T

Đại hiệp

dang’ cu’ tuong? co’ canh? .3. chan’ dung’ lan` anh levi nha` ta chu/ dong. ma` ha’c hac’

Mi Sói
Đại hiệp

Ở tình huống này… lẽ ra hành động tiếp theo phải là hôn nhau chứ… TT.TT

wpDiscuz