[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 20

5

Chương 20 

Sau khi huấn luyện buổi sáng kết thúc, Aqua phát hiện mình không đem theo bộ đếm giờ, vì thế cô quyết định về ký túc xá một chuyến rồi mới đến nhà ăn. Aqua vừa mở cửa ra đã sững người lại, phản ứng đầu tiên của cô là lùi ra ngoài nhìn bảng tên trên cửa.

“Cô không đi nhầm.” Trong phòng bỗng nhiên vang lên giọng nói cô vô cùng quen thuộc, lúc này Aqua mới nhớ ra, buổi sáng trước khi cô ra khỏi cửa, tên yêu tinh kia hình như còn đang ngủ trên tấm thảm dưới đất.

“Anh Levi, sao anh vẫn còn ở đây?” Aqua đóng cửa lại. Chỉ trong khoảng thời gian huấn luyện buổi sáng ngắn ngủi, phòng cô đã thay đổi hoàn toàn, gần như mọi thứ đều bị xê dịch một chút, Aqua không vui lắm.

Levi để sách xuống, anh tùy tiện chỉ ra ngoài cửa sổ: “Các người dậy sớm hơn tôi.”

“Thì ra anh cũng biết dậy muộn là không ra ngoài được à.” Aqua dựa người vào cửa trừng anh ta, cô khoanh tay nói: “Chẳng lẽ anh muốn nằm ườn ở đây thêm một đêm? Chết đói cũng đừng trách tôi.”

“Đó không phải là vấn đề cô nên giải quyết sao?” Levi vẫn thoải mái ngồi tại chỗ cũ, dáng vẻ cấp trên sai bảo cấp dưới.

Aqua vô cùng tức giận, giọng cô cũng lạnh đi: “Lúc cầu xin người khác đừng giở bản mặt đòi nợ ấy ra.”

“Ồ?” Levi cười khẽ, giọng anh ta cũng trở nên âm trầm, quanh người bắt đầu tản mát ra hơi thở nguy hiểm: “Cô ý kiến gì?”

“…” Aqua mặc niệm ba lần câu “nhỏ không nhẫn sẽ loạn đại mưu” trong lòng, sau đó cô dùng một tiếng đóng cửa “rầm” để trả lời anh ta.

Giờ ăn trưa tại nhà ăn, sau khi Aqua yêu cầu đóng gói thêm một phần thức ăn nữa, ông chú múc canh dùng ánh mắt hòa ái lại tò mò nhìn cô : “Hôm nay đội trưởng Carol đói bụng sao ?”

“Ừ, hai ngày nay lượng công việc hơi nhiều, tiêu hao lớn.” Aqua nói dối mà mặt không đổi sắc.

“Thì ra là vậy, đúng là vất vả cho cô rồi, xem ra làm quân cảnh mạnh nhất cũng không dễ dàng gì.”

Aqua không trả lời, cô chỉ hy vọng ông chú này đưa cơm cho cô nhanh lên một chút.

Khi Aqua trở lại ký túc xá, Levi vẫn còn đang nhàn nhã ngồi vắt chân trên ghế, anh ta cầm trong tay một xấp giấy, hình như đang nghiên cứu thứ đó rất nghiêm túc. Thấy cô bước vào, anh ta ngẩng đầu lên nói: “Phương án huấn luyện của cô rất đặc biệt.” Thứ anh ta đang nhìn chính là bản báo cáo tổng kết mà cấp dưới của Aqua mới nộp lên gần đây.

“Cảm ơn đã khen.” Aqua thờ ơ đưa hộp thức ăn cho anh ta.

Levi mở hộp thức ăn ra nhìn —— bánh bao ngô, ngô luộc, canh ngô. Anh cau mày, nói một cách vô cùng ghét bỏ : “Hừ, đám quân cảnh các người lại ăn uống nghèo nàn đến mức này.”

“Thế nên mau mau biến khỏi đây đi.” Aqua cũng lười nhìn anh ta, cô ăn rất tự nhiên. Nếu như ngày nào cũng ăn ngô, cô tin chắc tối nay Levi sẽ rời đi, nhưng tiếc rằng, tháng thiếu lương thực đã kết thúc, đây là bữa tiệc ngô cuối cùng trong năm.

Levi không nói gì nữa, anh tiêu diệt xong đống đồ ăn một cách nhanh chóng, sau đó móc khăn tay mang bên người ra, cẩn thận lau sạch khóe miệng và ngón tay, rồi lại dùng khăn lau của Aqua lau sạch mặt bàn.

Nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên cơn tức của Aqua giảm đi một nửa, cô điều chỉnh tư thế một chút, sau đó bắt đầu thưởng thức cảnh quý ngài Levi mang khăn đi giặt.

Dòng nước mát không ngừng chảy ra khỏi vòi nước, Levi đeo găng tay vào, ngón tay anh thuần thục vò vắt khăn lau. Levi quay đầu lại, liếc thấy dáng vẻ vui sướng của Aqua, anh lập tức cau mày hỏi: “Cô nhìn gì?”

“Nhìn anh đẹp trai.” Aqua nói dối mà mặt không đỏ tim không loạn.

Câu trả lời như vậy dường như khiến cho anh vô cùng hưởng thụ, hàng lông mày đang cau chặt lại bỗng giãn ra, anh còn cầm cả chổi lên quét dọn, vừa quét vừa hỏi cô: “Hôm nay cô không huấn luyện à?”

“Hả? Anh đứng bên cửa sổ tìm tôi à?” Aqua hứng thú nheo mắt lại, cô rất tốt bụng giải thích cho anh ta: “Hôm nay chúng tôi ra ngoài điều tra, tạm thời dừng việc huấn luyện lại.” Cô nhìn anh ta đầy vẻ nham hiểm, Levi hỏi như thế giống như người vợ đang quan tâm chồng mình vậy, hơn nữa anh ta còn đang làm việc nhà…

Cô lặng lẽ gật đầu trong lòng, trạng thái vợ người ta của tên yêu tinh này đúng là rất đáng khen.

“Điều tra? Là vụ con lợn Jones kia ăn trộm?”

“Thông minh.” Aqua gật đầu.

Sau khi bắt giữ Jones, Aqua lại cho người thả tin tức ra ngoài, thông báo rằng Jones đã bị bọn họ bắt giữ và đang chịu nghiêm hình bức cung. Tuy rằng tên Jones này cũng có vài phần cứng đầu, hỏi thế nào cũng không chịu nhả ra chút tin tức, nhưng Aqua tin chắc, tình huống chó cắn chó nhất định sẽ xảy ra. Hoặc là Jones không chịu nổi việc bị ép hỏi mà ra chiêu trước, hoặc là đám người còn lại sẽ ngồi không yên chân, bắt đầu lộ cái đuôi cáo ra ngoài.

“Nhắc tới việc đó, lần trước khi đi ngang qua nhà con lợn kia, bên trong vang lên tiếng động rất lớn, hơi để ý một chút, nghe thấy một giọng nói kỳ lạ, hình như gọi con lợn đó là Sam.” Levi vắt khô khăn lau rồi đem đi phơi, anh lau qua tay rồi đi tới gần cô, vẻ mặt lạnh nhạt ném ra một quả bom.

Aqua nghiêng đầu, cô không hiểu nhìn anh ta, nét mặt tò mò đáng yêu như một chú mèo nhỏ: “Tại sao anh lại nói cho tôi biết?”

“Không liên quan đến cô.” Levi ngồi xuống ghế, anh lại cầm một quyển sách lên, nói vô cùng phách lối: “Ngứa mắt lâu rồi.”

“Ừ…Có lý.”

“Cái gì có lý?”

“Câu này ấy,” Aqua chạm nhẹ ngón trỏ lên cằm, cô giả vờ giả vịt nói: “Rất phù hợp với phong cách lý do của anh Levi.”

Mặt Levi như đang đi đòi nợ: “Phong cách của tôi? Phong cách gì?”

Khụ, cũng không thể nói anh ta “vừa bạo lực, vừa độc mồm, vừa kiêu ngạo, vừa nghiện sạch, vừa lùn”…Aqua sắp xếp lại các từ ngữ trong đầu một chút, sau khi xong cô mới trả lời: “Anh Levi vô cùng kiêu ngạo, nhưng có đủ bản lĩnh để làm điều đó, anh khiến người ta phải nghĩ rằng ‘Đúng rồi, anh ta là thế đấy’.”

Aqua nói xong, cô đứng lên đi tới trước cửa, cô quyết định thừa dịp Levi còn đang tiêu hóa câu vừa rồi, bổ sung thêm một câu đầy nham hiểm: “Nhưng mà, lúc nào cũng bày cái bản mặt đòi nợ kia ra, chẳng đáng yêu tí gì.” Ai đó vừa nói xong, bóng lưng đã biến mất sau cánh cửa, cô không thèm quan tâm đến phản ứng của người trong phòng, lập tức rời đi.

Cái giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt ngày một gần, nhiệt độ không khí cũng ngày một giảm, trong phòng thẩm vấn của nhà tù không có bất kì thiết bị giữ nhiệt nào, tường và mặt đất cũng vô cùng lạnh lẽo, Aqua có thể cảm nhận được khí lạnh đang ngấm dần vào lòng bàn chân mình.

Jones mới ở trong nhà tù này được hai ngày, nhưng hắn đã suy sụp đến mức khó tin. So với lúc gặp mặt ngày hôm qua, hốc mắt hắn rõ ràng đã lõm xuống một vòng lớn, đôi môi cũng trở nên khô ráp nứt nẻ.

Aqua đi vào phòng thẩm vấn, Achilles đã đợi cô ở đó. Andrea không có hứng thú gì với việc thẩm vấn, cô ấy đã vứt chuyện này lại cho hai người bọn họ từ lâu. Aqua ngồi xuống bên cạnh bàn rồi mở sổ ghi chép ra, cô cũng không hề bắt đầu vội vàng mà sai quân cảnh đứng canh gần đó đi pha một ấm hồng trà.

Làn khói mỏng manh bắt đầu lượn lờ trong căn phòng thẩm vấn, hương thơm của chén trà nóng thoáng qua khứu giác, chỉ cần vừa ngửi thấy là có thể tưởng tượng ra cảm giác ấm áp đang lan đi khắp cơ thể. Aqua chậm rãi thưởng thức chén trà của mình, thỉnh thoảng cô lại liếc về phía ai đó đang nhìn chằm chằm vào chén trà cô đang cầm.

Rất lâu sau, cô mới ra hiệu cho Achilles có thể bắt đầu cuộc điều tra. Achilles gật đầu với cô, anh ta hỏi vấn đề đầu tiên: “Ngày hôm qua, chúng tao đã tìm thấy không ít vàng bạc trong nhà của mày, nhưng con số này còn xa mới đạt tới số lượng bị trộm, chắc chắn mày có đồng bọn, còn không chịu nói cho chúng tao biết kẻ đó là ai? Việc này đối với mày mà nói chỉ có lợi, không có hại.”

“Hừ, ông mày đã nói rồi, chuyện này là do một mình ông mày làm, bọn mày nói cái con mẹ gì thế hả? Nghe không hiểu hay là bị điếc?” Giọng Jones đã không còn chút dữ dằn nào, nhưng hắn vẫn phun ra một đống lời chửi bới, chỉ là không chịu lộ ra một chút tin tức.

Achilles nghe vậy cũng không giận, anh ta rất bình tĩnh hỏi tiếp: “Mày không cần cố chấp như thế, mày đã vào đây rồi, chuyện bên ngoài có thể nói là đã không còn liên quan gì đến mày, mày cũng không cần phải cứng đầu che chở cho đám đàn em làm gì. Nói ra, hình phạt của mày có thể giảm bớt, tao nghĩ bọn nó sẽ hiểu thôi, dù sao ai cũng yêu bản thân mình mà.”

“Tao nhổ vào!” Jones nói đầy vẻ khinh thường, lát sau hắn ta lại cười phá lên, “Cũng chỉ có đám quân cảnh sợ chết chúng mày mới có thể nói ra những câu đáng thương đó. Ông mày là người có khí phách, vào thì vào rồi, còn để ý đến tội nhẹ tội nặng làm mẹ gì. Ông sẽ không nói một chữ nào cho chúng mày, lũ chó săn chúng mày vẫn nên tiết kiệm chút thời gian nghĩ xem nên báo cáo với cấp trên thế nào đi.”

Achilles hơi tức giận, anh ta còn muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Aqua lên tiếng cắt ngang. “Ừm…Trà này thơm thật.” Gương mặt Aqua đầy vẻ thỏa mãn, cô hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt Jones dán chặt vào chén trà mình đang cầm, lát sau cô mới nói tiếp: “Có thể nói ra những lời như vậy, tao nghĩ mày cũng là kẻ thông minh, người thông minh như chúng ta không nói vòng vo. Tao chỉ nói cho mày biết, mày hoàn toàn không hiểu tình hình bên ngoài – toàn bộ đám đàn em của mày đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Mày tưởng là, chỉ cần mày không nói, chúng tao sẽ không tra được gì, đúng không?” Nét mặt Aqua vô cùng ung dung, cô nhìn sắc mặt Jones từ từ thay đổi, hình như đã bị dao động.

Aqua gật đầu rất tự nhiên, cô vô cùng chân thành giải thích nghi vấn cho hắn: “Tại sao bọn chúng lại rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng nhỉ? Là bởi vì có người không ngồi yên nổi nữa rồi, muốn giết chúng diệt khẩu, đây gọi là lục đục nội bộ. Có điều…” Cô dừng lại một lát, cố ý nói ra những từ ngữ mấu chốt, đảo mắt một cái, cô lại nói tiếp: “Tao biết thứ mày quan tâm không phải là đám đàn em đó, người mày quan tâm thực sự…chính là kẻ muốn diệt trừ bọn chúng!”

Lúc nói đến một câu cuối cùng, ngữ khí của Aqua đột nhiên lạnh thấu xương, giọng cô chợt cất cao, to đến nỗi Jones phải giật mình một cái thật mạnh!

“Mày, mày…” Mặt Jones đầy vẻ không thể tin nổi, hắn nhìn cô chằm chằm không nói lên lời.

Aqua đứng dậy, cô híp mắt đi từng bước một về phía hắn, sắc thái trong con ngươi vô cùng lạnh giá, cô chậm rãi tới gần hắn: “Đừng tưởng rằng tao không biết, mày và một người hầu nào đó trong nhà công tước có quan hệ cạp váy*…” Cô đã đi tới trước mặt tên Jones, từ trên cao nhìn xuống hắn, dường như đang cười nhạo hắn vô tri ngu xuẩn: “Đúng không, ngài Sam?”

Aqua nói xong, cô không đợi hắn trả lời, xoay người đi về chỗ cũ ngồi xuống, nâng chén trà lên, lại khôi phục dáng vẻ ung dung tự tại. Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, thở ra một hơi thoải mái, sau đó cô dụ dỗ nói: “Ấm thật đấy…Giảm nhẹ tội cũng không phải là nói chơi đâu, mày lạnh không?” Cô giơ chén trà về phía Jones, “Nào, nói đi, nói xong mày sẽ được uống nó.”

_________

Chú thích :

*Quan hệ cạp váy: lợi dụng quan hệ hôn nhân để cấu kết mưu cầu danh lợi

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

Để lại bình luận

5 bình luận trong "[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 20"

Thông báo về
Tìm theo:   Mới nhất | Cũ nhất | Được bình chọn nhiều nhất
💐 Mạn Mạn💐
Đại hiệp

trong đầu đang không ngừng tưởng tượng hình ảnh người vợ hiền Levi quan tâm chăm sóc ông chồng Aqua =)) há há, khung cảnh thật hài hòa =))

The Sloth
Đại hiệp

“Người vợ” độc mồm, kiêu ngạo, thấp lùn, cuồng sạch sẽ Levi =))) đến chết với chị Aqua

Đại hiệp

Mình đang nghĩ cái gì thế này, đang nhìn cái gì thế này???????????😱😱😱 Đảo ngược TH????? Đừng làm em sợ. Dọa chết bảo bảo rùi 💀💀

Đại hiệp

“Lùn? Lùn? Lùn? đừng động vào vết thương của ảnh chứ 😛

Đại hiệp

oi? vai~ ca? vo. nguoi` ta? ha ha ha

wpDiscuz